Bên trong nhà hàng truyền thống, Tô Thiển ăn được một ít thì hạ đũa xuống, yên lặng ngồi đó nhìn em trai ăn cơm. Tô Mạch luôn không ưa gì Từ Vũ Hằng, nếu nó biết chuyện anh ta phản bội cô, chỉ sợ sẽ không kiềm chế được mang họa vào thân.
"Chị ăn đi chứ, sao cứ nhìn em mãi vậy." Nhận ra Tô Thiển đang nhìn mình, Tô Mạch ngẩng đầu lên tươi cười, đưa đũa gắp thêm chút thức ăn bỏ vào trong bát chị gái.
Bàn tay Tô Thiển vân vê vạt áo, cảm giác lồng ngực như bị nghẹn lại rất khó chịu, cô điều chỉnh tư thế ngồi từ từ mở miệng: "Chị và anh rể em sắp ly hôn rồi."
Tô Mạch sửng sốt thẫn người một lúc lâu mới có phản ứng, chị gái cậu biết anh ta ngoại tình nên mới đưa ra quyết định này, hay là do anh ta không cần chị ấy nữa?
"Vì sao? Hai người vẫn đang rất tốt mà." Nghe giọng trầm thấp có chút nghẹn ngào của chị gái, Tô Mạch khẩn trương muốn biết lý do.
"Tình cảm của bọn chị đã nhạt phai, không còn mặn nồng như trước, gượng ép ở bên nhau càng khiến cả hai mệt mỏi, lý hôn coi như là sự giải thoát."
Tô Thiển nhàn nhạt nói, giờ cũng có nhiều cặp vợ chồng vì không tìm được tiếng nói chung, mệt mỏi khi sống với nhau nên quyết định cho nhau một tương lai mới, cô mong rằng em trai sẽ tin lời mình vừa nói, để chuyện này kết thúc ở đây.
Tô Mạch khẽ cau mày, nổi giận nắm chặt tay: "Tô Thiển đến giờ mà chị vẫn còn nghĩ cho anh ta, em biết cả rồi chị không cần phải giấu diếm em."
Anh ta đối xử với chị như vậy, mà chị ấy vẫn hiền lành bảo vệ cái thanh danh rẻ mạt ấy. Tô Thiển định dùng cái lý do buồn cười này, chôn vùi mọi tội lỗi của Từ Vũ Hằng?
"Em biết?" Tô Thiển run rẩy, nghi ngờ hỏi lại em trai, nó biết từ lúc nào? Trước hay sau cô? Vì sao bây giờ mới nói ra là sợ cô đau lòng? Tên khốn Từ Vũ Hằng, anh ta thật đáng khinh bỉ khi để người nhà cô nhìn thấy chuyện đồi bại đó.
"Đúng, nên chị không cần phải bao che cho anh ta, hôm trước em thấy anh ta cùng cấp trên của chị thân mật trong nhà hàng, em không nhịn được đánh anh ta mấy cái, tên chó chết đó..." Nghĩ lại sự việc hôm trước một cỗ không khí căm phẫn xông thẳng lên đầu Tô Mạch, hung hăng chửi thề vài câu.
Anh ta có tình nhân từ bao giờ? Thời gian qua chị ấy đã sống như thế nào đây, con mất chồng phản bội, càng thương Tô Thiển bao nhiêu, ý nghĩ muốn anh ta phải trả giá trong đầu cậu càng thâm mãnh liệt. Ngày hôm nay chị gái anh khổ sở thế nào, sau này cũng sẽ bắt Từ Vũ Hằng phải chịu y nguyên, thậm chí thảm hại hơn.
Đầu Tô Thiển ong ong, ý em trai cô là sao? Cấp trên? Người phụ nữ mà Tô Mạch đang nhắc tới có phải Lâm Tĩnh Như không? Cô chợt nhớ ra mùi nước hoa trên người Từ Vũ Hằng gửi thấy ở đâu rồi, xâu chuỗi tất cả các sự việc trong quá khứ lại dường như hai người đó chính là một.
"Cấp trên mà em nói có phải là người phụ nữ mà vừa rồi em chỉ cho chị?" Bờ vai Tô Thiển run lên, sắc mặt không còn một tia máu, trong lòng tột cùng đau đớn, giọng lạc đi hỏi lại cho rõ ràng.
Cậu nhìn chị gái bằng ánh mắt hoang mang: "Vâng, chẳng lẽ chị vẫn chưa biết?" Tô Mạch cứ nghĩ Tô Thiển đã rõ ràng mọi chuyện, đến người phụ nữ kia là ai còn không biết, thì sao có thể dễ dàng buông tha tất cả lỗi lầm cho anh ta được.
Một kẻ phản bội lại lời thề hôn nhân, không đáng được hưởng hạnh phúc, chờ đợi quả báo của công trời cậu không có lòng kiên trì như thế. Truyện Dị Giới
"Chị chỉ biết anh ta ngoại tình, tưởng rằng đó là người xa lạ không hề quen biết, thật không ngờ anh ta lại đi ăn tạp người bên cạnh chị." Tô Thiển cắn chặt môi, nơi ngực trái tưởng chừng như nổ tung thành nghìn mảnh, đỉnh điểm của sự đau đớn chính là đây sao?
Đây chính là lời giải thích cho những việc xảy ra suốt thời gian cô, Lâm Tĩnh Như liên tiếp chèn ép, đối xử không tốt với cô thì ra nguyên nhân bắt nguồn từ Từ Vũ Hằng. Cô ta ở trong bóng tối luôn quan sát giở trò, còn cô lại ngu ngơ chẳng hay biết gì, cứ ngỡ mình hạnh phúc hóa ra chỉ là ngộ nhận.
Cô hối hận rồi, rất rất hối hận khi đã bỏ ra nhiều tình cảm như vậy đặt ở nơi đó, Từ Vũ Hằng anh là kẻ khốn nạn nhất thế gian này, anh lên giường cùng ai cũng được tôi có thể xem đó như là tham lam nhất thời, nhưng với cô ta thì không thể được. Anh bán tình yêu mà tôi dành cho anh đẻ chạy theo thứ hào nhoáng hơn, bác sĩ sao? Anh phẫu thuật cho bao nhiêu người trở nên đẹp đẽ, nhưng lại quên mất chính bản thân anh ta mới cần phải làm đẹp.
Tô Thiển tự nhiên nhếch môi cười lớn, trận mưa gió đêm đó cô mãi mãi mất đi đứa con mình cầu mong bấy lâu, còn anh ta lại cùng người phụ nữ đó bên nhau mặn nồng, tặng hoa hồng đỏ tươi sao? Máu con anh ta chảy khắp ngoài đường, còn anh ta cứ thế vô tâm đến tệ bạc. Cô khóc nấc từng tiếng, phải làm sao đây? Cô khó chịu quá.
Đùng cách gì mới giảm đi sự uất hận này đây? Cô muốn tha thứ cho anh ta, nhưng không được nữa rồi, Từ Vũ Hằng tôi nguyền rủa anh cả một đời đau khổ.
"Chị." Nhìn Tô Thiển ôm ngực ngã xuống, Tô Mạch sợ hãi lao nhanh tới ôm lấy chị gái lớn tiếng gọi.
Trước mắt Tô Thiển mênh mông rộng lớn, một khoảng không mờ ảo hư vô, bên tai cô tiếng cười giòn tan của đứa nhỏ vang lên, cô cố gắng chạy theo nhưng hễ tới gần nó lại biến mất.
Con à? Có phải con biết rằng khi sinh ra cũng không có một gia đình trọn vẹn, nên mới muốn rời xa mẹ phải không? Mẹ biết rồi sau này sẽ không níu giữ con nữa, hãy tìm một gia đình tốt đầu thai và sống thật khỏe mạnh con nhé, bé con chúc con một đời bình an.
Những ký ức tươi đẹp trước đây, giờ trở thành những mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực cô.
Dành cả thanh xuân yêu hết mình, đổi lại lỗi bi sầu.
Lời hứa sau cùng cũng chỉ là lời hứa hẹn mà thôi.