Chẩm Lập Phong phải đi công tác gấp.
Chuyến đi này quá đột ngột, anh còn đang bận việc ở công ty nên chỉ có thể nhờ Vệ Tiểu Thảo ở nhà giúp đỡ.
"Tiểu Thảo. Anh có việc gấp nên phải tới thành phố bên cạnh một chuyến, chắc ngày mốt mới về được, hôm nay tan sở phải ra sân bay rồi. Phiền em đưa giùm anh giấy tờ tùy thân tới đây được không?"
Vệ Tiểu Thảo đáp ứng rất nhanh, cậu nói.
"Được chứ."
Cậu sẽ thu xếp hành lý rồi đưa đến công ty cho anh.
Đi xa cần nhất là giấy tờ, thường ngày Chẩm Lập Phong ít khi đem theo thẻ căn cước nên đầu tiên Vệ Tiểu Thảo phải tìm ra nó cho ông chủ.
Giấy tờ quan trọng đều để trong ngăn kéo phòng làm việc nên dù đã giao hẹn trước nhưng hôm nay Vệ Tiểu Thảo vẫn phải công khai vào phòng làm việc.
Thật ra trong phòng làm việc nhìn qua cũng chẳng có bí mật gì.
Ngoài bàn ghế ra chỉ có giá sách.
Trên giá chất đầy tiểu sử danh nhân kinh tế, chỉ là hầu hết vẫn còn nguyên màng nylon chưa xé, nhìn là biết trưng bày cho đẹp. Chỉ có sách ở tầng dưới cùng mới có dấu hiệu lật xem.
Vệ Tiểu Thảo nhìn lướt qua thì phát hiện toàn sách "Bách khoa nuôi dạy trẻ", "Alpha tốt chăm sóc vợ mang thai".....
Khi quay đầu nhìn vào tấm gương to trong góc cậu mới phát hiện mình đang nhíu mày, cũng may cậu điều chỉnh lại rất nhanh rồi đưa tay kéo ngăn thứ hai bên phải ra lục tìm giấy tờ.
Khi Vệ Tiểu Thảo rút thẻ căn cước ra thì vô tình kéo theo tờ giấy bên trên, không cẩn thận làm rơi xuống đất.
Cậu khom người xuống nhặt, khi lật ra xem thì thấy một tấm ảnh chụp chung trong giấy chứng nhận.
Ông chủ nhìn trẻ hơn bây giờ nhiều, còn người đang mỉm cười tươi tắn bên cạnh nhìn rất quen.
Vệ Tiểu Thảo ngắm nghía tấm ảnh rồi lại ngẩng đầu nhìn vào gương, sau đó lại cúi đầu nhìn tấm ảnh.
Cậu phát hiện người bên trong giống mình y như đúc.
Đây là giấy hôn thú đã hết hiệu lực, tuy vẫn cất kỹ trong ngăn kéo nhưng con dấu nổi đỏ rực phía trên nói rõ nó đã chẳng còn giá trị gì.
Vệ Tiểu Thảo hờ hững nhặt lên, lòng bàn tay lướt qua tên một người khác rồi gấp lại đặt vào ngăn kéo.
"Tìm được thẻ căn cước rồi......" Vệ Tiểu Thảo lẩm bẩm đi ra ngoài, "Còn phải lấy quần áo nữa, ui da!"
Vệ Tiểu Thảo bất cẩn đá trúng thùng giấy dưới bàn làm cậu đau điếng người.
Chẳng biết vì đá quá mạnh hay thùng giấy này không đủ chắc mà rất nhiều thứ bị văng ra ngoài.
Vệ Tiểu Thảo đành phải chấp nhận xui xẻo dọn dẹp lại.
Nhưng khi nhìn thấy bình sữa và num vú cao su vương vãi trên sàn thì cậu đột nhiên thẫn thờ.
Cậu chợt phát hiện nước mắt mình rơi đầy mặt.
Nhất định là vì lúc nãy bị vấp đau quá thôi.