Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

 

Khuôn mặt Đằng Dực nóng hầm hập, đè lên mu bàn tay của Nguyễn Dư.

Nguyễn Dư không dám có một cử động nhỏ.

Mười phút sau, tay cô đã tê dại.

Cô muốn rút tay ra, lại sợ đánh thức Đằng Dực, còn đang không biết phải làm gì, cô giáo Đới ở bục giảng bỗng nhiên đi tới.

“Bạn học kia! Tối qua đi ăn trộm à?”

Nguyễn Dư ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt của cô giáo không nghiêng không lệch mà dừng lại trên người Đằng Dực. Theo giọng nói của cô ấy, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía này.

Xong rồi!

Nguyễn Dư vội vàng rút tay của mình ra, thuận tay đẩy Đằng Dực một cái.

Đằng Dực không rõ lý do, hắn vẫn còn ngái ngủ mà ngồi dậy, Cô giáo Đới đã đi đến bên cạnh hắn.

Mấy bạn học ở hoàng phía trước có người nhận ra Đằng Dực, bắt đầu khẽ nói nhỏ, trong âm thanh rì rầm rì rầm này, Đằng Dực chậm chạp tỉnh táo lại.

“Bạn học, đang hỏi em đấy, tối qua đi làm ăn trộm phải không?”

“Đúng vậy, thế mà cô cũng biết.” Hắn cười.

Cô giáo Đới cũng không ngờ hắn trả lời lưu manh như thế, vì vậy tiếp tục hỏi: “Trộm cái gì mà buồn ngủ như thế?”

“Trộm tim.”

Trong phòng học mọi người cười ầm ĩ.

Mặt của Nguyễn Dư cũng đỏ bừng trong tiếng cười này.

Tối hôm qua, trộm tim.

Nàng không hiểu được mà đối chiếu.

Cô giáo Đới chỉ tay trước mặt bàn của Đằng Dực, nhìn chằm chằm hắn vài giây, bỗng nhiên nhận ra hắn.

“Hả? Cậu không phải là… “ Cô giáo Đới khoa tay múa chân một chút, “Người bị rơi mặt nạ ngày kỷ niệm thành lập trường đúng không?”

“Cảm ơn cô còn nhớ rõ em.”

“Cậu không phải là sinh viên năm ba sao? Sao lại chạy tới lớp tôi để học?”

“Bởi vì mọi người đều nói tiết học của cô rất hay, cho nên em tới học lén.”

“Lúc nãy nhìn cậu ngủ say như thế, có vẻ như tôi khiến cậu thất vọng rồi.”

“Đằng Dực ngượng ngùng gãi đầu: “Cô ơi em xin lỗi, hiện giờ em ra ngoài có kịp không?”

“Thôi bỏ đi, tới cũng tới rồi, ngồi đó đi!” Đới lão sư khoan dung phất tay, xoay người quay về bục giảng, vừa đi vừa nói chuyện, “Nhưng mà buổi học này cũng không thể nào học miễn phí được, lát nữa tan học chụp ảnh một cái với tôi, thằng bé nhà tôi rất thích cậu.”

Mọi người lại cười vang một trận.

Cô giáo Đới tiếp tục giảng bài, toàn bộ hành trình đều không tức giận. Bí quyết trẻ lâu của người ta, đại khái chính là tâm trạng tốt, gặp được những tình huống xấu hổ đều có thể hoá giải bằng EQ cao.

Nguyễn Dư thở phào nhẹ nhõm.

Ầm ĩ một trận như vậy, Đằng Dực cũng hết buồn ngủ, hắn an phận ngồi tại chỗ, nhận hàng loạt ánh mắt của các bạn học đằng trước.

Nguyễn Dư cũng chịu trận theo.

Cô thật sự muốn giả vờ không quen biết hắn, nhưng hàng cuối cùng có rất nhiều chỗ, lại chỉ có hai người bọn họ.

Người sáng suốt chỉ cần nhìn đã biết, Đằng Dực tới đây là vì cô.

Giản Tương Tương ở trong nhóm chat của phòng ngủ gửi liên tục mười cái hình người nhỏ biểu hiện sự kinh ngạc, còn tag Nguyễn Dư.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện Azz. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!