Sau khi Nguyễn Dư đọc tiết mục trên đài phát thanh xong, cứ thế ngủ gật ở phòng phát thanh. Lần này ngủ suýt nữa thì đi học muộn vào buổi chiều, may mà Giản Tương Tương gọi điện đánh thức cơ.
Tiết học đầu tiên buổi chiều nay là là Tin tức học đại cương, học ở phòng học lớn, cùng lên lớp với toàn bộ năm hai.
Những buổi học chung này rất dễ trốn học, bởi vì trốn học rất dễ nên các giáo sư thường điểm danh, buổi học an toàn nhất lại biến thành buổi học nguy hiểm nhất, ai ai cũng cảm thấy bất an, vì thế, tỉ lệ chuyên cần lại rất cao.
Nguyễn Dư đến muộn, phía trước đều đã ngồi đầy người, một mảnh đầu người đen nghìn nghịt, cũng không nhìn thấy mấy người Giản Tương Tương ở đâu, cô dứt khoát ngồi ở một vị trí gần cửa gần cuối phòng.
Khi cô vừa mới ngồi xuống, mở sách ra, thì cảm thấy bên cạnh có người chen lại đây.
Cánh tay của người kia không hề cố kỵ mà chạm vào tay của cô, trực tiếp tiến tới khoảng cách thân mật, khoảng cách như thế khiến cho Nguyễn Dư cảm thấy bị xâm lược.
“Ai thế?” Người kia rút ra một bức ảnh kẹp trong sách của Nguyễn Dư.
“Bạn học…” Nguyễn Dư vừa mở miệng, quay đầu lại thấy rõ người tới thì dừng lại.
Không ngờ người ngồi bên cạnh cô là Đằng Dực.
Vẻ mặt xán lạn tươi tỉnh của hắn, có vẻ như tâm trạng rất tốt.
“Sao anh lại tới đây?” Nguyễn Dư hỏi
Hăn không trả lời, chỉ quơ quơ tấm ảnh trong tay, lại hỏi lại một lần nữa: “Đây là ai?”
Ảnh chụp là một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, vô cùng xinh đẹp lại kiên cường.
“Lâm Hồng.”
“Là MC hả?”
“Uhm”
“Sao thế? Thích cô ấy à?”
Nguyễn Dư gật đầu, lấy bức ảnh về, một lần nữa kẹp vào sách, Lâm Hồng là thần tượng của cô, trước kia cô thích nhất là chương trình “Một nhà hai bờ sông” (Lưỡng ngạn nhất gia) do Lâm Hồng làm MC, cô thích trong chương trình này Lâm Hồng có một dáng vẻ phong độ và sự kiên định của MC đại quốc dân. Cô vẫn luôn hy vọng tương lai của bản thân có thể trở thành một MC tự nhiên hào phóng, phong cách lỗi lạc giống như Lâm Hồng.
Cô giữ ảnh của Lâm Hồng ở bên cạnh là để khích lệ bản thân.
“Sao anh lại tới đây?”
“Tìm em.”
“Tìm tôi? Tìm tôi làm gì?”
Đằng Dực còn chưa trả lời, giáo viên đã tới.
Giáo viên họ Đới, là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, tuy đã là mẹ của hai đứa trẻ, nhưng cô giáo Đới bảo dưỡng rất tốt, trên mặt không lưu lại dấu vết của năm tháng.
Phòng học trở nên yên tĩnh.
Cô giáo Đới nhìn lướt qua phòng học đầy chỗ ngồi, thái độ khác thường không điểm danh, trực tiếp bắt đầu bài học.
“Trời ạ, thế mà không điểm danh? Vì sao mỗi lần tôi đi học đều không điểm danh, ta không đi thì lại điểm danh chứ? Buồn chết mất thôi!” Phía trước có một cậu con trai nhỏ giọng buồn phiền.
“Lần sau khi nào đi học thì gửi cho tôi cái tin nhắn, tôi không cần tới nữa.” Một cậu con trai khác nói.
“...”
Nguyễn Dư cảm thấy buồn cười, vừa mới cong khoé miệng, ánh mắt quét về phía Đằng Dực thì thấy hắn đang chống cằm nhìn cô. Trong phòng học nhiều người như vậy, chỉ là, trong mắt hắn hình như chỉ có cô thôi.
Hình ảnh ái muội tối hôm qua xảy ra lại hiện lên trong đầu Nguyễn Dư, cô lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay, tiến đến trước mặt Đằng Dực.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Cô nhỏ giọng hỏi.
Đằng Dực ghé đến bên tai cô: “Anh muốn ngủ một lát trước đã, tan học nói sau.”
Dứt lời, nằm sấp xuống bên cạnh Nguyễn Dư.
Hắn là thật sự mệt mỏi.
Tối hôm qua mất ngủ suốt đêm, sáng hôm nay lại học cả buổi sáng, vốn là định nghỉ ngơi một lát buổi trưa, lại có Hàn Tá tới, còn battle một trận mệt mỏi với hắn.
Hiện giờ, hắn chỉ muốn ngủ một giấc, ở bên cạnh cô, an tâm mà ngủ một giấc.
Nguyễn Dư xoa nhẹ vành tai một chút, hơi thở của Đằng Dực dường như vẫn còn lưu lại trên đó, ngứa ngáy.
Buổi sáng rời đi nhanh như vậy, hiện tại lại vẫn bị hắn bắt được rồi.
Cô cười khổ, ở trước mặt hắn, cô cứ cảm thấy như mình là Tôn Hành Giả, cho dù lên trời hay xuống đất, cho dù băng núi vượt sông, đến cuối cùng vẫn cứ không ra khỏi lòng bàn tay hắn.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!