Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

 

“Đó là nỗi tịch liêu của mùa thu tĩnh lặng.

Đó là nỗi tương tư của biển cả xa xăm

Nếu có ai hỏi em vì sao mà phiền muộn

Em giữ tên anh trong lòng âm thầm…” 

Đằng Dực ngồi ở trên bàn học, Tiêu Khanh ngồi dựa bên cạnh hắn, cúi đầu chuyên chú chơi trò chơi trên điện thoại di động.

Một giọng nữ quen thuộc từ phòng phát thanh truyền tới, đang đọc một bài thơ ngắn.

“Em giữ tên anh trong lòng âm thầm…

Nếu có ai hỏi em vì sao mà phiền muộn

Đó là nỗi tương tư của biển cả xa xăm

Đó là nỗi tịch liêu của mùa thu tĩnh lặng” (14)

(Cammy dịch)

Tiêu Khanh bỗng nhiên nâng khuỷu tay lên, động vào Đằng Dực.

“A, giọng nói này không phải là của cô bé thủ khoa nhà các cậu hay sao?”

“Nhà ai?” Đằng Dực lạnh lùng.

Nói đến cô gái này làm hắn bực mình.

Buổi sáng không nói tiếng nào đã đi rồi, mất công hắn làm bữa sáng dành riêng cho cô, kết quả đi gõ cửa đã thấy trong phòng dọn dẹp sạch sẽ không dính bụi trần, tất cả quần áo khăn lông nàng đã dùng tất cả đều được giặt sạch rồi phơi lên, làm giống như người xa lạ như thế, giống như muốn phân rõ giới hạn với hắn.

“Đằng Hạo, bốn bỏ thành năm cũng chính là của cậu” Tiêu Khanh nói.

Đằng Dực không lên tiếng.

“Haizz, ngữ văn của tôi không tốt lắm, bài thơ này nói về cái gì thế? Tình yêu ư?”

“Không biết.”

“Tôi nghe giống như vậy, xem ra cô bé thủ khoa này dạo này chó chuyện rồi, cô ấy cùng với anh chàng nhất kiến chung tình kia không biết đã phát triển đến đâu rồi?”

Đằng Dực đứng dậy, đá mạnh thùng rác bên cạnh bục giảng.

“Chu Hi Hoà sao thế? Mỗi lần đi WC đều giống như là bị mất tích vậy.”

Tiêu Khanh thấy tâm trạng của hắn không tốt, vội vàng móc điện thoại ra nói: “Để tôi giục.”

Vừa dứt lời, điện thoại di động của Đằng Dực vang lên trước.

Hắn nhìn lên màn hình, là Thải Hồng gọi.

“A lô”

“Lão đại, có người tìm anh, hôm nay khi nào anh tới đây?”

“Ai tìm tôi?”

Thải Hồng báo một cái tên, thần sắc trên mặt của Đằng Dực ngay lập tức thay đổi.

“Tôi lập tức tới, bảo cậu ta chờ.” Đằng Dực dứt lời, tắt điện thoại.

Tiêu Khanh còn chưa kịp nối máy với Chu Hi Hoà đã nhìn thấy Đằng Dực bước nhanh ra khỏi phòng học, hắn vội vàng đuổi theo ra.

“Đằng Dực, cậu đi đâu thế?”

“Tôi về căn cứ.”

“Không phải đã nói là đi ăn cơm sao? Cậu không ăn à?”

“Không ăn.”

Đằng dực vội vàng đi xuống lầu.

Trên loa phát thanh, Nguyễn Dư còn đang đọc cái gì đó, hắn không rảnh nghe, chạy một đường tới cổng trường, hôm nay hắn dừng xe ở ngoài cổng, sau khi lên xe hắn lập tức lái xe về căn cứ huấn luyện Tây Du Nhai.

Căn cứ còn chưa chính thức thành lập, ban ngày ai rảnh thì tới, bình thường đều là Thải Hồng quản lý.

Đằng Dực vừa vào cửa đã thấy được một dáng người cao dài đứng ở bên cạnh cửa sổ.

Người tới đang đánh giá tấm biển “Tây Du” hắn dường như rất có hứng thú, nhìn chằm chằm rất lâu cũng không rời mắt, cho đến khi nghe được tiếng bước chân của Đằng Dực hắn mới quay đầu.

Là Hàn Tá.

Là Hàn Tá thêm WeChat với Nguyễn Dư, là Hàn Tá đi ăn cơm ở nhà ăn với Nguyễn Dư.

“Chào anh.” Hàn Tá mỉm cười với Đằng Dực, “Tôi là Hàn Tá.”

“Chào cậu, Đằng Dực.”

Hai nam sinh nhẹ nhàng nắm chặt tay.

“Là thầy Điền Thành giới thiệu tôi tới đây, thầy ấy nói nơi này là đại bản doanh của những người yêu thích Street Dance, bảo tôi tới đây để tìm tổ chức,” Hàn tá hơi ngượng ngùng.

“Tôi biết, Đằng Dực cởi áo khoác, treo ở trên khuỷu tay, ngẩng cằm nhìn lên tầng hai. “Đi, đi lên battle một trận.”

--_--

Hàn Tá giật mình, hắn vừa mới đến đã khai chiến rồi ư?

“Battle với ai?”

“Tôi”

Đằng Dực đi về phía tầng hai, ý bảo Hàn Tá đi theo

Hàn Tá ngay lập tức cảm thấy hưng phấn, về Street Dance, hắn có rất nhiều ước mơ, một trong số đó chính là battle với Đằng Dực một trận, thật ra đây cũng là giấc mơ của rất nhiều vũ giả ở Liêu Thành.

So chiêu với kẻ mạnh là một loại giao lưu, cũng là một loại học tập.

________

(14) Bài thơ “Ưu Phiền” của một nhà thơ cận đại tên là Đái Vọng Thư, có hai khổ thơ, khổ thứ nhất đã vẽ ra một cách sinh động hoài niệm đã khắc sâu trong lòng tác giả, kịch liệt đấu tranh, cái loại cảm giác “Muốn nói lại thôi”, cái loại tương tư khắc cốt minh tâm, đã vô cùng sâu lắng, lại mãnh liệt bức thiết. Khổ thơ thứ hai chính là cảm giác nối liền không dứt của tác giả, tình cảm ngày càng mãnh liệt nhung nhớ phát tiết. 

Nguyên tác của bài thơ: 

              烦忧

说是寂寞的秋的清愁,

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!