Người phụ nữ kia thừa cơ kéo Vân Thâm lại, Vân Thâm lại “Ư, Ư” cầu cứu, lúc này Đằng Hạo ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có lực để bảo vệ cô ấy, đợi đến lúc Đằng Hạo đánh ngã cậu con trai kia xuống đất, Vân Thâm đã bị người phụ nữ kia kéo về phòng.
Không bao lâu, cảnh sát đã tới.
Đằng Hạo không biết người phụ nữ kia nói gì với cảnh sát. Dù sao, hắn cứ như thế bị đưa tới cục cảnh sát với tội đánh người
-_-
Đằng Hạo đang nói với Nguyễn Dư về những việc đã trải qua, phòng thẩm vấn ở phía bên kia hành lang bỗng nhiên mở. Trong phòng đi ra một nữ cảnh sát, theo sau nữ cảnh sát đúng là hai mẹ con mà Đằng Hạo đã kể.
Ánh mắt của Nguyễn Dư nhìn về phía cậu con trai đánh nhau với Đằng Hạo, trên mặt cậu ta chỗ xanh chỗ tím, nhìn dáng vẻ bị đánh rất thảm.
“Người lớn nhà Đằng Hạo tới ư?” Nữ cảnh sát nhìn Nguyễn Dư.
“Một người chị tới.” Một cảnh sát đáp, “Nhìn rất nhỏ.”
Ý ngoài lời là, nhìn không giống như một người lớn đứng đắn.
“Xì.” Người phụ nữ hàng xóm lạnh lùng nói, “Loại con hoang có mẹ sinh mà không có cha nuôi, cho nên mới dã man như thế!”
Mặt của Đằng Hạo bỗng nhiên đỏ bừng.
“Bà nói gì?”
“Nói mày là con hoang! Sao thế? Nói sải ồi à?” Người phụ nữ kia cười, “Cả Hoa Phủ kia có ai không biết hai anh em nhà mày là con hoang không có cha!”
Đằng Hạo nhảy lên từ trên ghế, dường như phát rồ lên mà tiến về phía người phụ nữ kia, hắn giơ nắm đấm lên với phụ nữ đó, điều này đúng là hợp ý bà ta.
“Đánh đi, có giỏi thì đánh!”
“Xem tôi có đấm vỡ mặt bà không!”
“Đấm đi! Đấm đi!” Người phụ nữ đen mặt về hướng Đằng Hạo.
“...”
Cảnh sát duỗi tay đi ngăn cản, nhưng hai bên đều phân cao thớp, tình hình nháy mắt loạn thành một đống.
“Đằng Hạo!”
Nguyễn Dư tiến lên kéo Đằng Hạo, thiếu niên đang tức giận, làm sao mà kéo được.
Trong khi đám người xô đẩy, Nguyễn Dư đã bị đánh ngã trên đất.
Khuỷu tay đau rát.
Nguyễn Dư đang định bò dậy, phía sau lại có người nâng cô lên, cũng thuận thế thu cô vào trong vòng tay.
Là mùi vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, thậm chí, là hơi thở quen thuộc.
Nguyễn Dư quay đầu lại, nhìn thấy Đằng Dực không biết xuất hiện ở cục cảnh sát từ lúc nào.
Hôm nay không ngờ hắn mặc một bộ vest!
Áo vest khoác ngoài cùng với áo sơ mi màu lam bên trong, màu lam đậm. Cà vạt màu đen, hơi mảnh hơn so với cà vạt bình thường, cứ như thế lười biếng rũ trước người, khiến cho sự ưu nhã của hắn lại tăng thêm một chút ngỗ ngược, mà chút ngỗ ngược này lại vừa thời hợp với bím tóc của hắn.
Trời ạ, không ngờ có thể có người dung hợp bộ vest chính thống cùng với bím tóc dây thừng để tăng thêm sức mạnh!
Phối hợp thần tiên gì đây?
Đằng Dực phía sau còn có một người đàn ông trung niên đeo mắt kính, dáng vẻ của người đàn ông này rất thư sinh, nhìn vô cùng chính phái.
“Đằng Hạo!” Đằng Dực gọi.
Thiếu niên cuồng loạn như mãnh thú trong đám người vừa nghe được tiếng gọi thì quay đầu lại, trong khoảnh khắc nhìn thấy anh trai, hắn bỗng nhiên đỏ hốc mắt, ấm ức như một đứa trẻ.
“Anh!”
“Không được đánh nhau!” Đằng Dực buông tay Nguyễn Dư ra, đi về phía Đằng Hạo, “Lại đây!”
Giọng của hắn rất nhẹ, cũng không có ý trách móc nặng nề, ngược lại có phần trấn an.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!