Mưa thu một trận sau đó đến mùa đông lạnh lẽo.
Sau khi Liêu Thành mưa ba trận, rốt cuộc đã có dấu hiệu trong lành.
Chiều Chủ nhật, sau khi Nguyễn Du kết thúc việc gia sư, trở lại phòng ngủ giặt hết vài chiếc áo khoác chồng chất, trên ban công treo đầu quần áo của cô, tí tách tí tách rơi từng giọt nước, giống như là một trận mưa thu.
Sau khi giặt xong quần áo, trời đã tối sầm, cô đi xuống nhà ăn dưới lầu mua một bát mì dưa chua nóng hổi đem về, vừa mới ăn được một nửa đã nghe thấy tiếng di động vang lên.
Là Đằng Hạo.
Buổi chiều hai người vừa mới gặp, Đằng Hạo làm bài thất thần bị cô nắng một trận, khi cô rời đi hắn còn không vui vẻ lắm, lúc này gọi điện thoại tới làm gì?
Tìm cô để cãi nhau hay sao?
Nguyễn Dư ấn xuống nghe, còn chưa kịp nói chuyện, đầu bên kia Đằng Hạo đã mở đầu.
Vừa nghe xong, cô lập tức đứng dựng lên từ trên ghế.
Ba người khác trong phòng ngủ đều nhìn về phía Nguyễn Dư, Nguyễn Dư ném đũa trong tay xuống, cầm lấy túi chạy ra ngoài.
Đằng Hạo nói hắn đánh nhau vào cục cảnh sát, bảo cô đi bảo lãnh người.
Đánh nhau, bảo lãnh… đây là tình tiết gì thế? Quan trọng là giọng nói của thằng nhóc kia, nghe giống như còn rất hợp lý nữa.
Nguyễn Dư to cả đầu.
Bên ngoài trời đã tối hoàn toàn, sau khi cô chạy ra cửa thì gọi xe taxi đến cục cảnh sát.
Mấy người Giản Tương Tương ở trong nhóm phòng ngủ hỏi cô có chuyện gì, cô mới nhớ ra vừa rồi ầm ĩ ra cửa không nói câu gì. Nhưng chuyện này biết phải nói làm sao đây?
Nguyễn Dư chỉ có thể nói cho bọn họ biết cần phải đi xử lý một việc đột xuất, bảo bọn họ không cần lo lắng.
Cục cảnh sát đèn đuốc sáng trưng, trong đại sảnh có mấy người đàn ông say rượu không nghe lời khuyên nhủ của cảnh sát mà xô đẩy lẫn nhau, dáng vẻ như có thể đánh nhau bất cứ lúc nào.
Đằng Hạo ngồi ở phía sau những người này, trên mặt hắn có vài vết đỏ, nhưng khí thế nghiêm nghĩ, vẫn giữ được dáng vẻ “Anh đây rất trâu bò.”
“Đằng Hạo!” Nguyễn Dư gọi.
Đằng Hạo nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu, nhìn về phía cô.
“Cậu làm sao thế này?”
“Không phải đã nói là đánh nhau à, chị nghe không hiểu sao?” Hắn giận dữ.
“Cậu đánh nhau còn có lý phải không?” Nguyễn Dư cố gắng áp chế sự tức giận, thấp giọng hỏi: “Anh trai cậu đâu rồi? Sao anh ta không tới đây?”
“Không biết, tôi gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh ấy đều không có trả lời, có thể là đang bận, tôi tìm không thấy hắn mới gọi chị.” Đằng Hạo nói, quay đầu nhìn về phía cảnh sát ở bên cạnh, “Chú cảnh sát, chị cháu tới rồi.”
Chị?
Nguyễn Dư còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cảnh sát vẫy tay với cô.
“Cháu là chị của Đằng Hạo à?”
Nguyễn Dư liếc nhìn Đằng Hạo một cái, hắn chớp chớp mắt với cô.
“Vâng ạ!” Nguyễn Dư nói.
“Chị gái sao?”
“Không phải.”
“Vậy chị có quan hệ gì?”
“Là… chị họ ạ.”
“Có mang theo căn cước công dân không?”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!