Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Nguyễn Dư đi xuống tầng dưới.

Khi vừa vào cửa, cô đã bị ánh mắt của Thẩm Băng nhìn chằm chằm, cả người hồi hộp đến nỗi không dám nhìn xung quanh, cô chỉ biết là phòng rất lớn, lại không biết phòng bếp ở đâu.

Cô ở trong phòng khách bồi hồi một lúc lâu, bước chân đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ chiếc giày vải của mình sẽ làm bẩn hoa văn phức tạp trên gạch.

Rốt cuộc cũng tìm được bình nước.

Bình nước không ở phòng bếp, mà ở trên quầy bar của phòng khách.

Nguyễn Dư đi qua, trước tiên chú ý vách tường chỉnh tề trên quầy ba bày biện một loạt hộp trà, Bích Loa Xuân, Thiết Quan Âm, Tây Hồ Long Tỉnh… Các hộp trà có dán nhãn viết tay, chữ viết đẹp đẽ thanh tú uyển chuyển

Chắc là Thẩm Băng viết, không ngờ chữ của bà ấy ôn hoà như thế, không giống bề ngoài chút nào.

Bên cạnh ấm nước có một khay gỗ, trên khay có hai cái cốc, Nguyễn Dư nhìn kỹ, không thấy hai cái cốc này có gì khác nhau, vì thế tuỳ ý cầm một cái, đổ đầy nước vào đó.

Khi cô cầm cốc nước quay về, vừa mới bước đến lối đi, chợt nghe tiếng bước chân “loẹt quẹt” đi tới. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua người vừa đi xuống thang lầu, ngây người.

Là Đằng Dực.

Đằng dực mặc một chiếc áo phông màu trắng, một cái quần dài cotton màu đen, cả người lười nhác giống như chưa tỉnh ngủ, chỉ có b.í.m tóc trên đầu vẫn nguyên vẹn.

Híp híp mắt, nhìn Nguyễn Dư qua loa một cái, sau đó quay đầu lại, hét lên về phía tầng hai.

“Đằng Hạo! Ai cho mày mang bạn gái về nhà!”

Nam sinh ở tầng hai được gọi là “Đằng Hạo” chạy ra, dựa vào lan can nhìn về phía một màn oan gia ngõ hẹp ở ngoài lối đi này, lại nhìn về phía Nguyễn Dư.

“Làm ơn đi, đây không phải là bạn gái của em, là bạn gái của anh đấy!”

Đằng Dực còn chưa rõ nội tình thế nào.

Đằng Hạo lại nói thêm một câu: “Là đại học Ngưỡng Sơn của các anh, gia sư mà bà già vừa mời đến!”

Nguyễn Dư nỗ lực tiêu hoá một lượng tin tức thật lớn này.

Đằng Dực, Đằng Hạo, cùng một mái hiên, cùng một mẹ, chẳng lẽ là hai anh em?

Thật là tình cờ!

Nguyễn Dư yên lặng mà đứng tại chỗ, tinh thần phức tạp.

Đằng Dực quay đầu lại, nhìn cô một cái, bỗng nhiên hắn nhíu mi, nhận ra cô.

“Cá chép đỏ à?” Hắn phun ra ba chữ.

Đằng Hạo nghe thì không hiểu gì, nhưng Nguyễn Dư lại biết hắn đang nói gì

Cô gật gật đầu

“Chào anh, tôi tên là Nguyễn Dư.”

“Ha ha, thật đúng là cá!” (6) Hắn cười, nụ cười này, con ngươi đen bóng giống như có giấu ngôi sao trong đó.

Nguyễn Dư không giải thích “Dư” không phải “Ngư” , Đằng Dực cũng không tự giới thiệu, giống như là, bình thường thì tất cả học sinh của đại học Ngưỡng Sơn đều biết hắn là ai.

Đằng Hạo không biết từ khi nào đã quay về phòng, toàn bộ lối đi chỉ còn lại hai người đứng đó, mặt đối mặt.

Không khí giống như có một chút xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!