Lâm Tiết Kha được anh đưa về nhà nhưng vẫn không muốn xuống xe, cô ngồi trong xe, mắt cún con rưng rưng ngước lên nhìn anh. Dương Tuân Phong nhìn vậy thì không nỡ, anh đưa tay kéo cô về phía mình. Ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng, Tuân Phong thở dài.
-Có phải là không nỡ rời xa anh không?
-Đúng vậy.
-Được rồi, anh còn phải đi làm. Đã trễ giờ lắm rồi, khi về sẽ qua đây với em.
-Là anh nói đó.
-Ừm, anh biết rồi.
Lâm Tiết Kha bước xuống xe, Tuân Phong cũng lái xe rời đi. Rón rén vào trong nhà, cô ngó ngang ngó dọc nhìn đủ hướng Đông, Tây. Người làm vườn nhìn thấy cô như vậy thì không khỏi tò mò.
-Tiểu thư làm sao vậy ạ?
-Chú Tư... ủa ba con chưa về ạ?
-Dạ chưa, chẳng phải tối qua ông chủ đi cùng tiểu thư ạ.
-À, ba con có ghé nhà bạn, chắc là lại bận uống trà đàm đạo chuyện phiếm rồi. Khi nào ba con về cứ nói con ngủ trên phòng, đừng nói con đi cả đêm không về nha chú.
Chú Tư làm vườn chỉ biết bật cười, tiểu thư nhà này trước nay ngoan ngoãn, không biết đi chơi qua đêm, càng không biết nói dối, vậy mà bây giờ lại nói dối với chính ba của mình. Tuổi lớn rồi, cũng có những riêng tư thầm kín.
-Haha, tôi biết rồi thưa tiểu thư.
-Vậy con xin phép lên phòng nghỉ ngơi ạ.
Tiết Kha vội vã lên phòng, đúng là ba cô có bạn liền quên luôn nhà. Giờ này chắc đang uống trà, làm vài ván cờ rồi lại bàn chuyện cưới xin giữa cô và Tuân Phong cho coi.
Kể ra thì, số phận nhân duyên ngay từ đầu đã sắp xếp cho cô và Tuân Phong. Người ta nói đúng, tình yêu nếu nó thật sự là của mình thì nó sẽ là của mình. Không cần tranh giành, không cần đấu đá, chỉ cần là của nhau thì tới chân trời cuối biển cũng là quay về bên nhau.
Tại Diệp thị, Lam Tuệ Di cứ mãi nhìn chiếc bụng nhỏ của mình mà cười, Diệp Mộ Khanh nhìn vợ như vậy cũng chỉ nhíu nhẹ mày cười theo. Tiến lại, ôm lấy cô từ phía sau, Mộ Khanh chép miệng.
-Có phải là vui vẻ, hạnh phúc đến mức quên mất cả chồng rồi không?
-Anh nói gì vậy chứ, em chính là phải cảm ơn anh.
-Vậy sao?
-Ông xã, sau này chúng ta sẽ sinh thật nhiều em bé nhé. Em sẽ đẻ cho anh cả một đội bóng mini luôn.
Diệp Mộ Khanh phì cười đưa tay gõ lên đầu cô. Anh yêu thương hôn lên trán cô, ánh mắt ấm áp vô cùng.
-Em có biết chuyện sinh nở rất mệt mỏi cho em không? Còn đòi cả một đội bóng mini, em bị ngốc sao?
-Nhưng như vậy sẽ rất vui.
-Anh chỉ cần em khỏe mạnh thôi, con cái chỉ một hoặc hai là đủ rồi, không cần quá nhiều.
-Anh làm em cảm động đó.
-Vậy hôn anh một cái đi.
Diệp Mộ Khanh gõ gõ ngón trỏ lên môi anh, Tuệ Di hơi cười hôn chụt lên đôi môi mỏng. Bọn họ còn chưa báo tin này cho ông bà Diệp, nếu mà biết chắc ông bà Diệp sẽ hạnh phúc lắm.
Tiếng gõ cửa vang lên, Mộ Khanh mới luyến tiếc buông vợ ra, chỉnh lại áo quần rồi nghiêm túc ngồi trên chiếc ghế chủ tịch quyền lực.
Dương Tuân Phong bước vào phòng trong trạng thái vui vẻ. Đã bao lâu rồi Diệp Mộ Khanh mới thấy lại dáng vẻ này của Tuân Phong? Anh hơi nhíu mày tò mò.
-Có chuyện gì vậy? Tâm trạng phơi phới, sáng nay còn xin đi làm trễ.
-Không có gì, chỉ là tìm được cô ấy rồi.
-Ai cơ? Lâm Tiết Kha sao?
-Phải rồi, cô ấy về rồi. Còn là đối tượng xem mắt của tôi.
Diệp Mộ Khanh trợn tròn mắt, xem ra cũng rất bất ngờ. Lúc này, anh mới nhớ ra mối quan hệ bạn bè thân thiết của ba mình và nhà họ Lâm, xem ra là hai lão đã gán kết với nhau, kết duyên cho đôi trẻ.
-Coi như công sức của cậu đã được đền đáp, về rồi thì nhớ yêu thương và giữ cô ấy thật tốt.
-Tôi biết rồi.
Lam Tuệ Di nghe được Tuân Phong đã tìm được người anh thương thì cũng thầm mừng lắm. Cô và Tuân Phong từ lâu đã không còn những hiểu lầm hay khó chịu với nhau nhưng có lẽ khoảng cách thì vẫn còn đó. Tuệ Di bây giờ cũng chỉ âm thầm chúc phúc.
Tuân Phong đứng dậy, bất chợt lại đưa mắt nhìn qua Tuệ Di. Anh khẽ cười cúi đầu chào cô. Bọn họ là người một nhà mà, tình cảm của Tuệ Di dành cho Mộ Khanh đã được chứng minh rồi, Tuân Phong giờ đây cũng không muốn ai phải gượng ngùng làm gì.
Tại Diệp gia, lão Lâm ngủ một mạch tới 9 giờ sáng, vì quá lâu ngày mới được uống trà, chơi cờ, đàm đạo nên lão không buồn đi làm nữa, chỉ muốn ngồi lì ở sân vườn nhà bạn già mà nghỉ ngơi.