Lam Tuệ Di nhìn về phía chiếc du thuyền, ánh đèn nơi ấy chiếu rọi sáng bừng một vùng trời. Cô lặng lẽ ngắm nhìn nó, bước chân chậm chạp từng chút một tiến về phía du thuyền. Trong lòng cô giây phút này cảm tưởng như mọi thứ đang rất lãng mạng và chúng đang dành cho cô. Chỉ là trong lòng không tránh khỏi những lo lắng, hồi hộp.
Trên chiếc du thuyền ấy, Diệp Mộ Khanh xoay người nhìn ra ngoài biển khơi rộng lớn. Để đứng ở đây, anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ đã đến lúc anh nên đối mặt với sự thật, đối mặt với cô.
Quá khứ không làm ảnh hưởng đến hiện tại, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó đã tồn tại. Anh cần nói cho cô biết, để cô không phải ngày ngày sống dằn vặt với chính mình. Anh không cần cô phải bù đắp, chỉ cần cô sống an yên và cùng anh xây dựng hạnh phúc.
Tuệ Di đã bước lên tàu, cô nhìn thấy được bóng lưng rộng lớn và vững trãi của anh. Diệp Mộ Khanh hôm nay lịch lãm trong bộ vest đen, bóng lưng anh sao có thể mạnh mẽ và tạo cho cô cảm giác an toàn như vậy. Khoảng khắc này, cô chỉ muốn anh là của riêng cô. Nhưng sao trong lòng cô lại bất an như vậy. Cô cảm tưởng hôm nay, anh sẽ nói những thứ mà cô lo sợ nhất. Miệng lưỡi có chút đắng chát, cô hơi nghiêng mình, gọi tên anh.
-Diệp Mộ Khanh!
Mộ Khanh lẳng lẽ quay lại, trên tay anh là một bó hoa bự. Nó không lãng mạng như hoa hồng, nó cũng không trong trẻo và đơn thuần như hoa tulip, nó là một bó hoa linh lan xinh đẹp. Tuệ Di khẽ cười, cô bước lại trước mặt anh, gương mặt ấy hiện hữu không biết bao nhiêu hạnh phúc nữa.
-Gì đây, anh tặng cho em sao?
-Không cho em thì cho ai đây?
-Ai mà biết anh có lăng nhăng với ai không chứ.
Giả vờ như hờn dỗi nhưng cô đã đưa tay nhận lấy bó linh lan xinh đẹp. Xung quanh du thuyền được gắn đèn led vàng lãng mạng, ở giữa du thuyền còn là một bàn ăn thịnh soạn, trên bàn cũng chỉ toàn là món mà cô thích. Diệp Mộ Khanh không gấp gáp nói ra lời cầu hôn, anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô, có muốn làm gì thì trước mắt vẫn là chăm cho cô no say đã.
-Ngày hôm nay, xin lỗi em.
-Anh đã trốn em cả ngày để làm những thứ này sao?
-Phải rồi.
-Nhưng mà, hôm nay có gì đặc biệt?
Mộ Khanh chỉ khẽ cười lắc đầu, anh tận tình ngồi bóc vỏ tôm cho vào chén của cô. Lam Tuệ Di trước nay rất thích ăn tôm, mà ăn tôm được bóc vỏ thì cô lại càng thích. Ngắm nhìn cô ăn hạnh phúc như vậy, Diệp Mộ Khanh dĩ nhiên rất hạnh phúc.
-Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ là anh muốn lâu lâu chúng ta tận hưởng chút không khí Lãng mạng thôi.
-Không khí này thật sự rất tuyệt.
-Em thích là được rồi, ăn nhiều vào một chút.
-Hừm, ăn nhiều thì ngon đấy, nhưng mà sẽ mập lắm đó.
Nhìn bộ mặt của cô kìa, đúng là đồ đáng yêu mà. Giống hệt như cô đang dỗi trần thế này, tại sao đã sinh ra món ăn ngon lại còn khiến cơ thể phải mập lên vậy. Mộ Khanh hơi cười nhẹ, ánh mắt anh ấm áp nhìn cô, tay vẫn đều đều bóc vỏ tôm và cắt bít tết cho cô.
-Đồ ngốc, mập một chút anh ôm mới đã chứ.
-Nhưng mà sẽ rất xấu đó.
-Em thật sự không thể xinh đẹp nhất thế giới đâu nên hãy xinh đẹp nhất ở trong lòng anh. Đối với anh, em mủm mỉm một chút mới là xinh đẹp.
-Anh chỉ giỏi nịnh nọt em. Hừm, đừng làm cho em nữa, anh cũng mau ăn phần mình đi. Há miệng ra đi, em đút cho anh.
Lam Tuệ Di ghim một miếng bít tết đút cho anh, Mộ Khanh hạnh phúc ăn một cách ngon miệng. Cả hai cứ như vậy hạnh phúc và trò chuyện cùng nhau. Không quá cầu kì, họ chỉ êm đềm kể nhau nghe những câu chuyện cười mà họ đã bắt gặp ở đâu đó, có thể trong một trang mạng nào đó hoặc do chính họ trải nghiệm.
Bữa ăn qua đi, Diệp Mộ Khanh dẫn cô ra thành tàu cùng nhau hóng gió. Tiếng nhạc trên tàu vẫn du dương những bài hát tình yêu ngọt ngào và lãng mạng. Tuệ Di dựa hẳn vào vai anh, cô muốn thời khắc này sẽ dừng lại, để anh và cô mãi bên nhau. Cô sợ rằng đến một lúc nào đó, bàn tay của cô không còn đủ mạnh mẽ để giữ anh nữa.
*đùng, đùng, đùng*
Tiếng pháo hoa vang lên, trên bầu trời xuất hiện những chùm pháo hoa xinh đẹp. Chúng không đơn thuần là những pháo hoa bình thường mà chúng kết lại thành những hình thù đặc biệt của tình yêu. Hình trái tim, hoa hồng rồi hình chữ love, đến cuối cùng là dừng lại ở hình chiếc nhẫn cầu hôn. Lam Tuệ Di nãy giờ vẫn không biết nên làm gì, cô chỉ đứng trân đó, khóe mắt đã hơi nhòe đi vì xúc động.
-Mộ Khanh...
-Để anh nói trước đi Tuệ Di.
Mộ Khanh hít một hơi thật sâu, anh lấy trong túi áo của mình ra một hộp nhung đỏ, không cần nói cũng biết đó là hộp nhẫn cầu hôn mà anh đã chuẩn bị để dành riêng cho cô. Quỳ gối xuống trước mặt cô, Mộ Khanh lấy hết can đảm của lòng mình nhìn thẳng vào mắt Tuệ Di.
-Di Di, em có đồng ý gả cho Diệp Mộ Khanh anh hay không? Trở thành thiếu phu nhân Diệp gia, làm vợ của anh, làm mẹ của con anh.
Lam Tuệ Di khóc thật rồi, anh hỏi cô đồng ý hay không sao? Tất nhiên là cô muốn đồng ý lắm chứ nhưng mà cô không cho phép bản thân mình ích kỉ như vậy. Giữ anh một khoảng thời gian dài, cùng anh yêu đương đã là điều khiến cô hạnh phúc lắm rồi, cô không thể ích kỉ thêm được nữa. Bàn tay thon dài run rẩy đưa lên nhưng không phải để nhận lời cầu hôn mà là đóng nắp hộp nhẫn lại. Nước mắt cô rơi lả chả trên khuôn mặt nhỏ.
-Mộ Khanh, chúng ta không thể kết hôn đâu.
Diệp Mộ Khanh không quá bất ngờ với hành động này của cô, vốn dĩ nó đã nằm trong dự đoán của anh từ trước. Đứng dậy, anh nhìn thẳng vào mắt cô không chút e ngại, giây phút này anh mạnh mẽ hơn rất nhiều, muốn để cô nhận ra anh yêu cô và sẽ không vì bất cứ thứ gì mà buông tay cô.
-Tại sao?
-Mộ Khanh, chúng ta chia tay đi.
-Tới mức này sao? Vì anh cầu hôn em nên em mới muốn dừng lại?
-Không phải.
-Vậy vì cái gì?
-Vì... vì... vì em không yêu anh, vì em chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của anh thôi.
Lam Tuệ Di đành buông những lời nói dối khi bị anh dồn vào chân tường, không còn lý lẽ. Cô ngừng khóc, đưa tay lau đi khóe mắt mình, lùi về sau vài bước, ngắm nhìn anh như thể lần cuối rồi quay lưng muốn rời khỏi du thuyền. Diệp Mộ Khanh đau lòng nhìn tấm lưng cô hét lớn.
-Đối mặt với quá khứ đi Lam Tuệ Di!!
Nghe lời này, cô bất giác quay lại nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Diệp Mộ Khanh kiên định nhìn vào mắt cô, đây chính là ánh mắt của Diệp Mộ Khanh trong quá khứ, bất giác khuôn mặt cô trở nên hoang mang nhìn anh.
-Anh nói gì vậy Mộ Khanh?
Mộ Khanh không chần chừ bước về phía cô, anh đứng trước cô một cách mạnh mẽ, không muốn trốn tránh càng không muốn lùi bước. Khí chất bức người của Diệp Mộ Khanh năm đó hiện về khiến cô lo sợ.
-Mộ Khanh...
-Chẳng phải đã nói có chuyện gì cũng không buông tay anh sao? Tại sao vậy Tuệ Di? Tại sao em luôn trốn tránh nó? Tại sao không đối diện và nghĩ rằng anh rất yêu em?
-Anh không mất trí nhớ? Anh lừa em?
-Phải, anh không mất trí nhớ. Là anh ích kỷ muốn em ở bên nên anh mới như vậy. Nhưng anh nghĩ rằng, bất cứ chuyện gì cũng cần đối mặt, anh không muốn bản thân mãi giả vờ mà em cũng không thoải mái sống một đời an yên.
Lam Tuệ Di khóc thật rồi, cô sao có thể chấp nhận sư thật này đây? Quá khứ đó luôn dằn vặt nội tâm của cô, khiến cô ngày đêm thấp thỏm không yên. Cô biết mình làm như vậy là không nên nhưng sao cô có thể đối mặt với nó? Khi mà cô yêu anh quá nhiều.
-Mộ Khanh, anh không hiểu được đâu, em đã từng muốn giết anh đó, chính em cũng là kẻ nhìn thấy anh sắp chết nhưng vẫn không quay đầu, em là một kẻ máu lạnh và đáng sợ, em không bảo vệ được anh còn khiến anh vì em mà một chút nữa đã rời xa trần thế... yêu em ư? Em có đáng không?
-Anh không quan tâm!
-Anh không quan tâm nhưng mà em quan tâm! Chúng ta không thể đâu, kiếp này em nợ anh một người vợ tử tế...
-Vậy dùng kiếp này trả nợ cho anh đi.