Nếu như Paris tràn ngập màu ngọt, hạnh phúc của Lâm Tiết Kha thì ở thành phố A phải có hai con người đang ngày đêm cật lực cày công việc. Diệp Mộ Khanh ngoài chạy những công việc của mình còn phải gánh vác thêm phần việc của Dương Tuân Phong. Lam Tuệ Di lại không nỡ để người mình yêu cực lực nên cũng rất nghĩ hiệp ra tay phụ trợ.
Nhưng có ai ngờ, việc nó cứ chất cao như một tảng núi, hết việc này đến việc khác, mãi cũng chưa có thời gian được đứng dậy nghỉ ngơi. Anh chị em đã làm tới mức này mà Dương Tuân Phong vẫn cô đơn lẻ bóng trở về thì đúng là rất có lỗi nha.
Nằm mệt trên bàn, Lam Tuệ Di như mất hết sức sống. Lúc Diệp Mộ Khanh chưa trở về, cô cuồng nhiệt vào công việc đến quên ăn, quên ngủ cũng không thấy mệt. Nhưng sao bây giờ lại mệt đến chết người như vậy, chỉ muốn nhõng nhẽo và được Mộ Khanh cưng chiều.
Nhìn người mình yêu vất vả, Diệp Mộ Khanh đương nhiên có chút nóng lòng. Anh nhìn cô với đôi mắt lo lắng.
-Tuệ Di, nếu em mệt thì nghỉ ngơi đi, cứ để đó anh làm cho em.
-Em làm được mà.
Lấy lại phong độ, Lam Tuệ Di ngồi thẳng dậy. Đường đường là thư ký của Diệp thị, một tập đoàn lớn bậc nhất cái thành phố A này, sao có thể bị công việc quật đổ chứ?
Thế nhưng chẳng được bao lâu, Tuệ Di đã lại mệt lả người. Cô vừa làm vừa cằn nhằn tên Dương Tuân Phong, sao có thể đi chơi vui vẻ còn cô thì phải gánh hết những giấy tờ phiền phức này vậy. Đúng là cái đẹp chỉ nằm trong ánh mắt kẻ si tình, cho dù bây giờ cô có thể hiện cái nết xấu tính của mình thì anh vẫn thấy đáng yêu hết phần người khác.
Chống nhẹ cằm ngắm nhìn đôi môi cô đang bĩu ra giận dỗi, khuôn mặt bánh bao đáng yêu này thật khiến anh muốn cắn một phát cho đã người. Tuệ Di ngước mắt lên nhìn anh, cô nhíu mày.
-Anh còn nhìn em làm gì?
Diệp Mộ Khanh bật cười, ánh mắt nhìn cô đúng là có ba phần bất lực và bảy phần nuông chiều mà. Đứng dậy, bước lại bàn làm việc của cô, Mộ Khanh khẽ cười ôn nhu, ánh mắt ấm áp nhìn mãi không rời. Tuệ Di lần nữa ngước lên nhìn anh không quên kèm cái bĩu môi.
-Anh còn đứng đó nhìn em làm gì? Cái tên Tuân Phong chết tiệt đó...
-Thôi nào, em không tính để cho Tuân Phong có người yêu sao? Còn là con gái Lâm gia đó.
-Cậu ta về đây thì chết chắc với em.
-Được rồi, đừng nhăn mặt nhăn mày nữa. Lát anh sẽ phụ em làm, bây giờ thì đi ăn trước đi!
-Đã là trưa rồi sao?
-Phải rồi đó, đứng dậy thôi.
Lam Tuệ Di vươn vai giãn cơ người, cô còn nhõng nhẽo đứng dậy choàng vai qua ôm cổ anh. Chính là đang muốn thể hiện sự yếu mềm để được anh yêu thương đây mà. Mộ Khanh đặt tay lên eo cô, ánh mắt hạnh phúc không yên. Nếu có thể, anh muốn cô mãi mãi ủy vào mình như vậy.
-Em muốn ăn gì, hửm?
-Ưm... em muốn ăn mì Ý...
-Được, anh sẽ dẫn em tới một nhà hàng Ý. Đảm bảo ăn xong sẽ không bao giờ quên hương vị.
-Haha, duyệt thôi. Nhưng trước khi đi, cần phải làm thủ tục đã.
Diệp Mộ Khanh hơi nhíu mày khó hiểu, trước khi ăn cũng cần có thủ tục sao? Nhìn mặt anh ngây ngốc như vậy, Lam Tuệ Di lại có chút buồn cười, cô nhướn người hôn chụt lên môi anh, sau đó còn nở một nụ cười tinh nghịch.
-Hoàn thành thủ tục! Bây giờ thì đi ăn thôi.
Diệp Mộ Khanh như hiểu ý, bàn tay dưới eo cô siết chặt hơn một chút, ánh mắt dâng lên tầng chiếm hữu ôn nhu nhìn vào cô. Suy nghĩ một lát, anh khẽ cười lắc đầu.
-Thủ tục này hình như quá nhanh rồi.
-Vậy phải làm sao đây?
Lam Tuệ Di vờ như không hiểu ý anh, khuôn mặt giả vờ buồn bã lấy lòng anh. Diệp Mộ Khanh khẽ nhếch môi áp lên môi cô nụ hôn ngọt ngào, anh không muốn một nụ hôn phớt như cô, anh muốn dây dư, muốn cuốn hết những tư vị mà cô có. Say đắm mãi trong mật ngọt, đến lúc cô nhăn mày mới có thể dứt ra để cô lấy lại nhịp thở.
-Anh... cuồng hôn sao?
-Phải!... chụt...
Hai khóe môi cong lên, anh nắm lấy tay cô rời khỏi căn phòng làm việc áp lực. Nhân viên qua lại có chút nhiều, Lam Tuệ Di có chút sợ sệt muốn rút tay ra khỏi tay anh. Mộ Khanh hiểu cô đang nghĩ gì, anh chỉ khẽ cười, bàn tay vẫn một mực nắm chặt tay cô.
-Không sao đâu, anh muốn cả thế giới này biết anh yêu em.
Còn gì hạnh phúc hơn khi nghe được những lời này từ người mình yêu. Nhưng mà Tuệ Di cô cũng rất sợ, sợ mọi người sẽ nói về mối quan hệ quá khứ của cô và anh. Sợ anh phát hiện cô chính là cô vợ tàn nhẫn và đã giết anh một lần.
-Mộ Khanh...
-Tuệ Di, cho dù có thế nào anh cũng yêu duy nhất mình em.
-Cho dù em có từng không tốt sao?
-Ừm, cho dù em có làm gì cũng chỉ yêu mỗi em.
Tuệ Di an tâm hơn đôi chút, cô cũng không còn giật tay ra khỏi tay anh nữa. Cảm nhận được cô đã chịu để yên, anh mới nhẹ nhàng siết chặt tay cô. Đến một lúc nào đó, anh sẽ nói ra tất cả với cô. Khi mà cô gái của anh đủ dũng cảm đối mặt với sự thật, khi mà cô thật sự muốn anh nhớ lại. Còn nếu không, anh sẽ mãi chôn giấu ký ức đó, sẽ trở thành một Diệp Mộ Khanh không cần quá khứ ấy.
Mở cửa xe cho cô, Mộ Khanh khẽ cười nhìn cô mãi thẩn thờ. Trong xe, anh mở bản nhạc ballad nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.
"Đừng nói anh yêu em nhiều, thật nhiều là bao nhiêu?
Anh xin giữ và cất cho riêng mình.
Tình yêu đối với anh là, trọn vẹn hai chữ hi sinh..."
Mộ Khanh nhìn cô khẽ cười, Lam Tuệ Di liếc nhìn anh một thoáng. Không hiểu anh có hàm ý gì mà cứ mãi tủm tỉm cười làm cô có chút khó chịu.
-Anh làm sao vậy?
-Tuệ Di, đưa tay cho anh.
Tuệ Di đưa tay cho anh, bàn tay của anh nhanh chóng đan vào tay cô. Điều khiển xe bằng một tay, Mộ Khanh chăm chú nhìn đường, giọng nói trầm ấm vang lên.
-Tuệ Di à, nghe kỹ lời bài hát nhé.
"Cảm ơn đời, mỗi sớm mai khi anh chợt tỉnh giấc.
Anh thấy có em bên anh.
Bên anh mỗi khi anh buồn, bên anh những khi anh đau..."
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!