Chỉ mới 6h30 sáng mà anh đã gọi cô thức dậy, mặc dù buồn ngủ nhưng cô cũng phải thức, vì hôm nay là ngày cô đến Hắc bang luyện tập.
Cô mặc trên người một bộ đồ đen bó sát cơ thể để lộ ra ba vòng cực chuẩn, Đông Hoa chuẩn bị xong thì bước xuống phòng khách.
" Thế nào? Đẹp không? " cô đứng trước mặt anh cất giọng hỏi.
Diêu Đạt đưa tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ra hiệu cho cô ngồi xuống, anh choàng tay qua ôm lấy eo cô, ánh mắt nhìn cô đôi phần ôn nhu.
" Chờ lát nữa ba người kia tới thì em đi cùng bọn họ, Huỳnh Điêu và Châu Khiêu sẽ dạy tất cả cho em " anh nhàn nhạt lên tiếng.
" Vậy còn anh " tay cô vuốt ve ngực anh.
" Tôi luôn theo dõi em, cố gắng luyện tập, tối có thưởng " anh thì thầm vào tai.
Cô cười khổ để anh, cô không cần anh thưởng gì cả, mỗi lần nghe anh nhắc đến thưởng là cô lại thấy mệt trong người.
" Thưởng gì chứ, em toàn lỗ vốn thôi " cô bĩu môi nói.
Đúng thật là như vậy mà, thưởng thì chả thấy đâu chỉ thấy cô lỗ thôi.
Bên ngoài là Huỳnh Điêu, Châu Khiêu và Mộc Hỏa từ từ tiến vào trong, bọn họ đi tới chỗ anh, giọng cung kính chào hỏi.
" Lão đại "
" Ừ, Huỳnh Điêu, cậu phụ trách dạy Đông Hoa tất cả các kỹ thuật bắn súng, còn Châu Khiêu sẽ dạy võ cho cô ấy, tôi muốn trong vòng 6 tháng cô ấy phải ngang bằng với hai người, các cậu có làm được hay không? " anh nghiêm nghị lên giọng.
" Được thưa lão đại " Huỳnh Điêu và Châu Khiêu đồng thanh nói.
Tuy bọn họ đồng ý với anh nhưng trong lòng có chút đắn đo, bởi vì Đông Hoa là phụ nữ thì làm sao có thể chịu cực như đàn ông được chứ, đã vậy anh còn ra hẳn thời hạn sáu tháng, có phải quá nghiêm khắc với cô rồi không?
Ba người thân cận của anh thì mỗi người có một sở trường riêng biệt, cũng như Huỳnh Điêu, hắn rất có tài bắn và chế tạo súng, hắn còn là một tay súng giỏi nhất trong Hắc bang của anh, hai người Mộc Hỏa đều do một tay hắn dạy nên.
Còn Châu Khiêu cũng chẳng thua kém ai, trước đây hắn đã từng học võ, đến khi gia nhập vào bang anh thì lại tiếp tục được Diêu Đạt huấn luyện thêm, và bây giờ một mình hắn có thể cân năm người là chuyện bình thường, vậy thì cũng hiểu khả năng hắn thế nào rồi, đúng không?
Cô nghe tới đây thì hoảng hốt, chỉ 6 tháng thôi sao? Làm sao trong 6 tháng đó mà cô có thể ngang bằng với bọn họ được đây.
Nhưng không sao cả, càng khó khăn thì cô càng phải quyết tâm. Lục Đông Hoa cùng với Huỳnh Điêu và Châu Khiêu đi tới Hắc bang.
" Sau này vất vả cho hai anh rồi " cô cười nói.
" Không sao, em chắc chắn mình làm được " Châu Khiêu hỏi.
" Chắc chắn " khuôn mặt cô đột nhiên nghiêm túc hơn hẳn.
Bọn họ nhìn rõ ánh mắt kiên định của cô, nếu cô đã như vậy thì bọn họ cũng sẽ cố gắng giúp đỡ cô thật tốt.
Khoảng chừng 15p thì tới nơi, cô cùng hai người đi xem qua một lượt nơi mà cô luyện tập, Diêu Đạt đã sắp xếp một phòng riêng cô.
" Em muốn học võ trước " cô lên tiếng đề nghị với hai người.
" Được "
Bởi vì võ cô chưa từng thử qua chỉ xem qua phim, ảnh thôi nên bây giờ cô có hứng thú với nó đầu tiên.
Hai người bắt tay vào việc, Châu Khiêu rèn luyện cho cô từ cơ bản trước, và Đông Hoa rất chú tâm làm theo mọi sự hướng dẫn của hắn.
Bên này Diêu Đạt chỉ đến sau cô một chút, anh ngồi trên phòng làm việc của mình, lặng lẽ quan sát cô qua camera ở đó, nhìn cô chăm chỉ tập luyện như vậy thì khóe môi anh đột nhiên nhếch lên.
Cái anh muốn ở cô là sự mạnh mẽ, có thể bảo vệ được chính bản thân mình, nếu như không có anh thì cô vẫn sẽ giữ được an toàn cho mình, đó mới là điều anh muốn.
Diêu Đạt không muốn xuất hiện trước mắt cô bởi vì có anh thì chắc chắn cô sẽ không tập trung được, thế nên anh chọn cách quan sát cô từ xa.
* Cốc.... cốc... cốc *
" Vào đi " giọng nói anh vang lên.
" Lô hàng đã chuyển tới tay của Lưu Hữu Niên thành công và hắn ta cũng đã gửi đầy đủ số tiền còn lại cho chúng ta thưa lão đại " Mộc Hỏa nói.
" Tôi biết rồi "
Mộc Hỏa báo cáo xong thì ra ngoài.
Anh ngồi làm việc, lâu lâu lại liếc nhìn màn hình máy tính kế bên mình.
Thời gian trôi nhanh đến trưa, Đông Hoa lúc này vẫn mãi mê vào việc luyện tập của mình, mọi quá trình đều có Châu Khiêu chỉ dạy rất cẩn thận.
" Em nghỉ ngơi xíu đi "
" Được "
Đông Hoa ngồi đó nghỉ ngơi, cô chỉ ăn nhẹ chút bánh mì để đỡ đói, nếu như ăn no quá thì sẽ bị xóc hông mất.
Điều đầu tiên cô cảm nhận được môn này không khó lắm so với tưởng tượng của cô nhưng đây chỉ mới là bắt đầu thôi, cô sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
Ăn xong thì cô tiếp tục vào việc của mình, dù có mệt thật nhưng cô chịu được tất, một khi cô đã chọn thì sẽ không bao giờ hối hận.
Mọi hành động của cô không chỉ có anh quan sát mà còn có cả ông bà Lục, hai người muốn biết xem con gái mình được huấn luyện có ổn không?
" Ông xã, tập như vậy liệu con gái chúng ta có bị làm sao không? " bà Lục lo lắng lên tiếng hỏi.
" Không sao, em đừng lo lắng, cậu ta tự có cách của mình "
Bà Lục nhìn con mình như vậy thì bà rất thương, bởi vì cô trước đây chưa từng làm việc quá sức mình, bà chỉ sợ cô chịu không nổi thôi.
Ông chỉ biết an ủi vợ mình để bà đừng lo lắng nhiều.
" Tuần sau chúng ta về, gần con sẽ tốt hơn "
" Được, nghe em "
Chuyện đi hay về đều do một mình bà Lục quyết định tất cả, ông chỉ việc nghe theo mà thôi.
Đến tối tầm 9 giờ thì Đông Hoa về lại Diêu gia, cô tắm xong liền lên giường nằm dài, cơ thể cô lúc này vừa nhức vừa mệt, cô cũng chẳng thèm đi xuống lầu để dùng cơm.
Một lát sau, Diêu Đạt bước vào phòng, anh nằm xuống chậm rãi ôm thân thể nhỏ nhắn của cô vào lòng, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của cô.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Đông Hoa nhanh chóng ôm lấy anh, đầu cô dụi dụi vào lồng ngực của anh, cô mở hờ mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình sau đó tiếp tục nhắm lại.
" Mệt sao? " anh trầm giọng hỏi.
" Mệt, rất mệt " cô nũng nịu với anh.
Anh xoa nhẹ đầu cô, tay kia thì di chuyển khắp cơ thể cô, từ đôi chân thon dài đến cặp ngực căng tròn của cô, Đông Hoa biết cô lại không còn sức lực nào để ngăn anh nữa rồi.
" Đừng phá, cho em ngủ " giọng cô nài nỉ vang lên.
" Tôi đang giúp em thoải mái "
Thoải mái đâu không thấy chỉ thấy mình đang bị anh phá giấc ngủ thôi.
Diêu Đạt cứ thế mà xoa nắn ngực cô, cảm giác mềm mại truyền tới khiến tay anh không thể ngưng được.
Đến khi anh đưa mắt nhìn xuống thì thấy cô đã chìm vào giấc ngủ của mình, Diêu Đạt đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô như thay lời chúc ngủ ngon, anh không rời đi mà vẫn nằm đó trông cô.