"Tư Duệ đâu?"
Tiếng người nhốn nháo khắp sảnh trắng xoá với những đoá cúc trắng cô cùng thê lương. Chỉ vì lo đám tang cho Tư Điệp, họ nhất thời không để ý đến Tư Duệ, nhưng lại chẳng ngờ cô bé lại chẳng thấy đâu.
Họ thay phiên nhau tìm kiếm, hỏi hết người này đến người khác có mặt nhưng chẳng có một tin tức, lúc đầu nghĩ cô bé chỉ là đi đâu đó, chút lát sẽ quay lại, nhưng đến khi đưa quan tài đi chôn cất, cần Tư Duệ đi đầu ôm linh cữu, họ lại chẳng thấy bóng dáng cô, lúc này mới bắt đầu lo lắng.
Vân Quyên thay Tư Duệ cầm linh cữu Tư Điệp đem đi chôn cất, cố gắng trọn vẹn đám tang ngày hôm ấy xong, sau đó đến đồn thông báo việc mất tích của Tư Duệ.
Cô bé như không khí bốc hơi vậy, một chút tung tích, một chút dấu vết họ cũng không tìm ra, Lục Tư Thần đứng trước bia mộ của Tư Điệp suốt một ngày, bất kể trời mưa trời nắng, một cái nhăn mặt cũng không có.
Anh cầu Tư Điệp có thể chỉ dẫn cho anh tìm kiếm lại Tư Duệ, cho dù có trừng phạt anh như thế nào cũng được, nhưng sau có bao công sức cũng chẳng đổi lấy một tin tức.
Lục Tư Thần vừa hận Lục Tư Ẩn, vừa đau buồn chuyện mất mẹ, mất đi Tư Điệp, giờ lại chẳng thấy Tư Duệ, cậu bé nhưng mất đi tất cả mà chẳng thiết sống nữa.
Trên sân thượng ngày hôm ấy, Lục Tư Thần đứng trên cao nhìn xuống dưới, thành phố thu vào tầm mắt chỉ như những mô hình trò chơi, bé nhỏ thu vào tầm tay, con người qua lại như đàn kiến kéo đuôi nhau kím mồi, chẳng thấy có một cảm giác thế giới của bản thân đang tồn tại.
"Thiếu gia... Thiếu gia..."
Tiếng nói thất thanh phía sau gọi tên cậu, Lục Tư Thần vô cảm quay người lại nhìn Vân Quyên, rồi lại nhìn xuống dưới.
"Cầu xin cậu, cậu đừng dạy dột, câu lại đây với tôi..."
Lục Tư Thần tiến tới một bước, trái tim Vân Quyên như vừa nhảy ra ngoài một cái, quỳ rạp xuống: "Thiếu gia, cầu xin cậu, cậu đừng dạy dột, cậu như thế Tư Duệ phải làm sao?"
Tư Duệ! Lục Tư Thần mắt trợn to, vội quay lại nhìn Vân Quyên nói lớn: "Tìm được em ấy rồi sao, em ấy đâu rồi..."
Vân Quyên lắc đầu.
Lục Tư Thần cười nhạt, sắc mặt quay về như cũ, tuyệt vọng nói: "Không còn em ấy, tôi còn gì nữa đâu!"
Mất tất cả rồi, sống không biết vì điều gì? Thì cần gì phải sống nữa, chết quách là xong tất cả rồi.
"Không... Không... Thiếu gia, Tư Duệ chỉ là mất tích, nhưng em ấy còn sống! Còn sống! Nếu giờ cậu xảy ra chuyện gì, Tư Duệ sau này quay về phải làm sao đây?"
"..."
"Con bé không cha không mẹ, không người thân, chỉ còn cậu, không lẽ cậu cũng bỏ con bé đi sao, thiếu gia, con bé đủ bất hạnh rồi, cậu thương nó được không?"
Lục Tư Thần sửng người, sau đó khắp người trở nên run rẩy lùi về sau một nước.
Cậu quên mất, Tư Duệ của cậu vẫn còn sống, cậu vẫn còn Tư Duệ, cậu vẫn còn người cậu yêu thương, cậu chết rồi ai sẽ lo cho con bé đây?
Lục Tư Thần bỗng chốc trở nên sợ hãi, cậu lùi nhanh về phải sau, cố gắng xua tan cái suy nghĩ muốn chết lúc nảy, cậu tự tát mình một cái thật mạnh đến độ mặt đỏ ửng lên, gió thổi khiến tóc cứ ùa vào mắt, cậu thật tồi tệ, cái mạng của cậu do những người thân yêu đánh đổi cả mạng sống kéo về, vậy mà cậu có suy nghĩ chấm dứt nó, cậu có xứng đáng không? Còn có cả Tư Duệ, cô bé chưa biết sống chết như thế nào, vậy mà cậu ở đây buồn khổ muốn chết, cậu thật hèn hạ, hèn hạ nhất trên những người hèn hạ trên đời này.
"Tư Duệ..."
Cậu nhìn lên bầu trời, nước mắt bị những cơn gió thổi tạt đi như có bàn tay đang cố sức lao đi nước mắt cho cậu, nếu bây giờ, mẹ xuất hiện ở đây, bà ấy sẽ như ngọn gió ấy ôm cậu vào lòng, sẽ như ngọn gió ấy lao đi nước mắt cho cậu.
Lục Tư Thần nhìn lên bầu trời hét lớn: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!... Con phải làm sao đây? Dì Tư Điệp con phải làm sao đây? Con làm mất em ấy rồi, con lỡ làm mất em ấy rồi..." Anh lấy tay che mắt mình lại, nước mắt như thác đổ ra từ khẽ tay của cậu, phía trước toàn là những chuỗi ngày mù mịt, phải sống phải đối diện như thế nào đây.
Giọng Lục Tư Thần hạ xuống bất lực nghẹn ngào nói: "Con phải làm sao đây?... Không ai giúp con hết... Mẹ có nghe thấy lời con mong mẹ dẫn dắt con tìm kiếm lại Tư Duệ..."