"Sao cậu cứ im lặng thế?"
Lục Tư Thần mệt mỏi nói: "Chúng ta đều thoát khỏi đây, cậu đừng nghĩ quá như thế."
"Nhưng tôi vẫn rất sợ, cậu hứa với tôi đi Tư Thần."
"..." Im lặng một lúc anh nói: "Được."
Anh cũng có em, đứa em gái còn trong bụng mẹ và một đứa tuy không phải máu mủ như anh rất yêu thương nó, nếu như Tư Thần xảy ra chuyện gì, cũng mong rằng nó gặp được một người bên nó, chịu ra tay giúp nó vượt qua những khó khăn.
Cao Trọng Khang thở một hơi dài an lòng.
"Tư Thần, tôi nhớ Thục Ái với Thục An quá, không biết không có tôi nó có buồn không?"
"Sẽ rất buồn, nên cậu cố gắng lên."
"Tư Thần, Thục Ái tính rất đầm, nhưng Thục An tính hơi bướng bỉnh một tí, nhưng hai đứa đều tốt bụng."
"..."
"Sau này, đến lúc hai đứa lấy chồng, mong ngày đám cưới của nó, mong cậu thay người anh trai này đưa nó lên lễ đường, chứng kiến nó lấy người nó yêu, cậu phải xem người đó có yêu nó không, nếu không cậu cứ lôi tụi nó khỏi đám cưới, không cho nó lấy nữa, người anh trai này nâng niu yêu thương tụi nó từng chút một sẽ không để nó vào tay thằng ôn dịch khác."
"..."
Lời nói hết rồi, Cao Trọng Khang không nói nữa, nhưng trong lòng anh vẫn vô nghìn đều muốn nói, chỉ mong đến sáng hôm sau, lúc mở mắt ra, bản thân có thể thấy nụ cười của mẹ.
Tiếng bước chân vội vã bên ngoài vang lên, tiếng bước chân đạp lên lá khô xạc xạc: "Tụi nhỏ đâu?"
Giọng nói vang vào trong, Lục Tư Thần lúc này cũng ngọ nguậy sao một lúc vẫn thờ ơ nằm đó.
Giọng bên ngoài xì xào lo lắng vang lên: "Thằng bé đâu, thằng bé đâu rồi."
Lục Tư Thần cố người ngồi thẳng dậy, tai hướng ra ngoài, thốt lên: "Mẹ, mẹ..."
Cao Trọng Khang nghe tiếng "mẹ" trong cơn mơ màng mở mắt ra: "Ái thế?"
Tư Thần tiếp tục nói: "Mẹ, mẹ ơi...."
Ái Ly nghe tiếng Tư Thần vội vàng đi đến nơi phát ra tiếng nói ấy, thấy Lục Tư Thần ngồi dưới đất, mắt bịt, tay chân chói chặt trong rất tàn tạ, bên cạnh anh còn thêm một thằng bé chạc tuổi con mình, cô nhìn đến mà kinh ngạc.
"Tư Thần, mẹ đây, mẹ đến đưa con về."
Giọng nói vừa dứt, một tiếng nổ thất thanh vang lên, căn nhà vốn hoang tàn nay như hoàn toàn sụp xuống, Ái Ly dan tay ôm chặt Lục Tư Thần bảo vệ, mấy thanh gỗ rơi xuống người cô.
Tư Điệp cũng kinh hoảng, té sang một bên, cô cố gượng người bò đến Ái Ly.
"Chổ này đang sụp xuống, nó cháy sắp lan qua rồi, cậu đi ra ngoài đi."
Lục Tư Thần vội nói: "Mẹ, mẹ đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi."
Ái Ly mặt mài xanh bét, môi tái bệt, vùng dưới không ngừng chảy máu, thì thào nói với Tư Điệp: "Cậu đưa Tư Thần ra ngoài, nhanh đưa ra ngoài."
"Nhưng cậu..."
Ái Ly khẩn trương nói: "Nhanh lên, cậu đưa Tư Thần ra ngoài nhanh lên."
Trong tình trạng nguy cấp, Tư Điệp đang ngồi phìa bên Cao Trọng Khang, vội đi đến mở trói chân cho Tư Thần nhanh chóng cỗng anh ra ngoài.
Ái Ly ôm chặt bụng, mặt nhăn nhó đổ đầy mồ hôi lạnh, đau đến độ tay vấu chặt xuống đất miệng nghiến chặt chống chọi với cơn đau, trong giữa ngọn lửa bập bùng đang cháy đến, Ái Ly thấy bóng dáng của Tư Điệp quay lại, cô nhìn qua thằng bé nữa mê nữa tĩnh ngồi kia, hít một hơi sâu nói lớn: "Cứu thằng bé, cứu thằng bé đó đi."
"Gầm...gầm..."
Miếng ván lớn đang cháy bập bùng rơi xuống đè lên người Tư Điệp, khiến cô ngã dài xuống đất, da thịt đang bị ngọn lửa thiu đốt đau đến vằn vại.
Khói đen cứ bập bùng bay lên, không khí cũng không thông, họ sặc sụa chịu đựng, Ái Ly ôm chặt bụng của mình, nước mắt đổ ra như thác.
Phía bên ngoài, đoàn người y tá bác sĩ cảnh sát đều nối chân nhau đến.
Lục Tư Ẩn đi đến đỡ con trai lên, tháo bịt mắt cho nó, dưới đáy mắt ngập tràn nước: "Mẹ con đâu, mẹ đâu..."
Lục Tư Thần chỉ chỉ vào đám cháy lớn ấy.
"Trong đó... Trong đó..."
Lục Tư Ẩn nhìn đến, lòng ngực khó thở, xông vào biển lửa ấy nhưng bị cảnh sát chặn lại, ông như điên như dại nhìn vào gào thét lên "Ái Ly."
Cũng may, đường vào trong không bị kẹt giữa những thanh gỗ, nhà cũng đa số bê tông nên vẫn chưa đổ sập hoàn toàn, những người cứu hộ lao vào trong cứu người ra, không lâu sau đó, họ khiên ra từng người một.
Trong đó có một phụ nữ mang bầu, phía dưới máu đầm đề "qua đời tại chỗ". Cô gái còn lại bị bỏng nặng, hơi thở yếu ớt, đứa bé còn lại không đở hơn là bao, bọn họ được nhanh chóng đưa đến bệnh viện.
Căn phòng trắng lạnh lẽo, trên giường, một người phụ nữ vẫn nằm bất động ở đấy.
Ái Ly qua đợi tại chổ, nguyên nhân là do mất máu quá nhiều và bị nghẹt khói. Trong căn phòng ấy, Lục Tư Ẩn đứng bất động, chết lặng nhìn xuống đã rất lâu.