Bà Trương với đôi mắt tràn ngập hy vọng nhìn cô. Có lẽ bà biết lý do tại sao cô lại chọn làm luật sư giám hộ cho con trai bà thay vì vị thiếu gia nhà giàu kia. Đối với cô việc đắc tội với một Chu thị cũng không thể coi là có thể phủi tay cho qua nhưng hiện tại cô đang là Sở phu nhân có cho Chu thị thêm vài lá gan cũng không dám đụng đến Sở thị.
- Được rồi bây giờ bà có thể cho cháu biết thêm một vài thông tin được không?
Cô cầm giấy bút lên chuẩn bị ghi lại những lời khai mà có lẽ sau này sẽ có giá trị trước toà án. Trương Gia Kiềm, một cậu thanh niên với tính tình nhút nhát nhưng lại có trí thông minh hơn hẳn những bạn học cùng trang lứa. Mang theo ước mơ đổi đời cho gia đình, cậu lên thành phố học đại học. Ngày xảy ra sự việc theo như cô được biết thì cậu ấy vốn dĩ không dùng chất kích thích. Rõ ràng đoạn camera ghi lại là do một tay Chu thị cắt ghép, vậy mà thẩm phán và luật sư vẫn nhắm mắt làm ngơ.
Sau khi lấy xong mọi lời khai có thể giúp cho việc bảo vệ thân chủ của cô sau này Duệ Y liền cất hết tài hiệu vào trong túi xách. Gương mặt bà có chút mong chờ, bà thở gấp rồi khẽ nhìn cô.
- Luật sư Giản...
Bà có chút ngượng ngùng nhìn cô như có chuyện muốn nói nhưng rồi lại thôi. Nhìn lên đồng hồ đã năm giờ chiều bà liền vội vã đứng dậy xin phép cô về nhà. Những chuyện cần nói cũng đã nói hết cô cũng không tiện giữ bà lại đành để cho bà về.
- Để cháu đưa bà về.
Cô chạy theo níu tay bà lại với mong muốn được đưa bà về.
- Làm sao dám phiền đến luật sư Giản. Cô chịu giúp gia đình tôi đã là phúc đức lớn lắm rồi. Cô Giản cũng mau quay trở về đi, sắp đến bữa tối Sở thiếu sẽ chờ cô đấy.
Nói rồi bà quay người bước đi để cô đứng thẫn thờ như chôn chân tại chỗ. Nhắc đến anh cô lại có phần khó chịu, vốn dĩ muốn vùi đầu vào công việc để quên anh nhưng tại sao lại bị khơi dậy. Cô đứng đó cứ nhìn bóng dáng người phụ nữ đi xa mãi rồi mới quay người trở về. Vãn Hương cùng lúc cũng từ bên trong đi ra, cầm theo tập tài liệu chạy đến bên cạnh cô.
- Chị Giản, chúng ta về Giản gia luôn chứ?
Cô chợt khựng lại nhìn Vãn Hương. Có lẽ là theo thói quen, trước đây cứ đến giờ này cô lại trở về nhà để phụ giúp mẹ làm bữa tối nhưng bây giờ thì không thể được như vậy nữa rồi.
- À em vô ý quá, bây giờ chị Giản đã là Sở phu nhân rồi, phải là về...
- Đến chỗ cũ dùng bữa đi.
Lời nói còn chưa kịp nói hết cô đã cắt ngang rồi quay người đi lên xe để lại Vãn Hương vẫn chưa hiểu chuyện mà bước theo cô. Suốt quãng đường cả hai lại không nói với nhau câu nào. Chỉ cần nhắc đến anh cô liền lập tức không vui nhưng Vãn Hương lại nghĩ chỉ vì bản thân quên rằng cô đã là người đã có gia đình mà Duệ Y liền có chút khó chịu.
Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại tại một nhà hàng nổi tiếng. Đây là nhà hàng thuộc quyền sở hữu của anh hai Lệ Châu, trước nay cô vẫn thường cùng hai người họ lui tới đây. Có lần Lệ Châu còn nửa đùa nửa thật nói rằng sẽ mai mối cô cho anh hai mình, cô cũng nhìn ra tâm tư của người con trai ấy dành cho cô nhưng tiếc là chẳng thể đáp lại. Bởi lẽ trong trái tim cô lúc đó đã có bóng hình của người đàn ông khác, không thể để thêm người thứ hai bước vào.
Duệ Y cầm lấy túi xách rồi xuống xe cùng Vãn Hương đi vào bên trong. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô đi vào quản lí liền chạy ra chào đón trong nụ cười tươi hạnh phúc.
- Ây da Tiểu Y à, con đến mà chẳng nói cho dì biết gì cả.
Đồng Di Hoà là quản lí ở đây cũng khá lâu rồi, dì là gay nên hiện tại đến cái tuổi bốn mươi lăm vẫn chưa lập gia đình. Khi trước dì bị gia đình phát hiện là gay lại yêu một cậu con trai khác thời niên thiếu liền bị đuổi ra khỏi nhà đến khi nào dì chịu yêu con gái mới được quay lại. Cậu bạn kia cũng không chịu nổi áp lực từ hai bên nên chọn rời xa dì. Di Hoà một mình làm nay đây mai đó cũng không chịu trở về sống trái với con người thật. Trong hoàn cảnh khốn cùng ấy dì gặp được mẹ cô và qua lời giới thiệu cũng làm quản lí ở đây được hơn hai mươi năm rồi.
- Dì Hoà .
Cô mỉm cười chạy đến ôm dì, Di Hoà cũng không ngần ngại mà đáp trả lại cái ôm ấy. Dì Hoà vốn dĩ yêu thương cô như con gái, dạo gần đây cô quá bận với công việc cũng không thể đến thăm dì thường xuyên nên trong lòng cũng cảm thấy có lỗi.
- Phòng riêng của con dì vẫn cho người dọn dẹp hàng ngày chỉ chờ cô công chúa nhỏ của dì đến thôi.
Dì mỉm cười rồi nhìn sang Vãn Hương đang đứng nép kế bên cô. Vì là thư ký thân cận bên cô nên ít nhiều Vãn Hương cũng nhận được sự yêu quý từ dì Hoà. Nhưng có lẽ là do tính cách chăm chỉ, hoạt bát lại thật thà của Vãn Hương mới khiến cho dì Hoà yêu mến đến vậy.
- Tiểu Hương con cũng mau lên trên này đi.
Di Hoà kéo cô và Vãn Hương vào bên trong lại không giấu nổi cảm xúc vui vẻ. Cô thuận theo đó cũng nhận lấy sự chào đón nhiệt tình này của dì. Cô trên đời này nhận được sự yêu thương của rất nhiều người, vậy là đủ rồi.
Cả ba cùng đi lên thang máy, tiếng cười nói vui vẻ vang khắp cả một hành lang dài. Cô đi lên tầng ba của nhà hàng, phía cuối là căn phòng đặc biệt dành riêng cho cô. Nhưng rồi khi vừa đi đến căn phòng một lẻ hai thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như người đi ra từ trong đó lại là anh và hơn nữa trên người anh lại là mùi nước hoa nồng của phụ nữ.
Bốn mắt chạm nhau bất giác cô đứng người không biết nên nói gì trong tình huống này. Thấy cô bỗng nhiên dừng lại cũng không trả lời câu hỏi của mình dì Hoà liền để ý đến người đàn ông mà cô đang nhìn. Một hình ảnh chợt chạy qua trong tâm trí, đó chẳng phải là Sở tổng người mà cô chọn làm chồng sao.
- Cảm phiền cô tránh ra một chút.
Anh nhìn cô đang chắn ngang giữa đường rồi lạnh giọng. Cô cũng hiểu ý mà né sang một bên lại không quên trả lời anh.
- Không cần anh nhắc.