Giang Thần khẽ gật đầu: "Ừ."
Nếu đã đến rồi vậy thì đợi một chút.
Nếu như không hỏi ra được thứ mình cần, vậy thì chỗ này cũng không cần tồn tại nữa.
Căn phòng bí mật dưới lòng đất này không lớn lắm, chỉ hơn năm mươi mét vuông.
Hai bên trái phải là tường đá, trước sau đều có cửa sắt.
Cửa sắt để vào cũng đã bị khóa.
Cánh cửa sắt phía trước đóng chặt, lại có một tấm rèm đen nên không thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau cánh cửa sắt.
Nhìn thấy cửa sắt khóa lại, Bạch Tổ khẽ chau mày, nhìn về phía Giang Thần: “Đại ca Giang, chuyện này?”.
Giang Thần nhẹ phất tay, nói: “Không sao, đợi đi.”
Ngay đến núi đao biển lửa anh còn vượt qua rồi thì chút thế lực cỏn con một vùng này sao phải lo lắng nữa chứ.
Giang Thần rất bình tĩnh, nhưng Bạch Tố thì lại căng thẳng không thôi.
Tuy cô ta cũng đã từng lăn lộn trong giới, nhưng cô ta là trộm mộ, chưa từng qua lại với những ông chủ lớn thế này.
“Đại ca Giang, anh Hắc, cái này, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta cũng toát ra từng giọt mồ hôi, bởi vì lúc đến đây, cô ta có thể thấy được nơi này canh phòng rất cẩn mật, có ít nhất cả trăm lính đánh thuê được trang bị đầy đủ.
Tiểu Hắc an ủi: “Không sao, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì không cần đến đại ca ra tay, mình tôi cũng có thể giết ra ngoài.”
Nghe vậy, Bạch Tổ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Mấy người đợi trong phòng đá này tầm mười phút.
Mười phút sau, có giọng nói khàn khàn truyền từ tấm vải đen đến: “Là Tiểu Hắc do Bát gia giới thiệu đến đúng chứ?”
Tiểu Hắc nghe thấy giọng nói lập tức đáp: “Đúng vậy, Bát gia giới thiệu tôi đến đây.”
“Nói đi, muốn mua tin tức gì.”
Tiểu Hắc liếc nhìn Giang Thần.
Giang Thần mở miệng: “Cứ vậy mà làm ăn sao? Tối thiểu nhất cũng để chúng tôi ngồi chứ, còn nữa, ít nhất anh cũng nên lộ mặt chứ?”
Bị đưa đến phòng đá, ở đây còn không có ghế ngồi, Giang Thần đã buồn bực rồi.
Giờ Quỷ Kiến Sầu xuất hiện rồi lại không thấy người đâu.
Còn nói chuyện với anh qua một tấm vải đen.
Một giọng nói khàn khàn truyền đến, từ tấm màn đen phía trước: “Ở chỗ này của tôi, dù là bất kỳ ai đến cũng đều chỉ đứng, về phần gặp mặt thì không cần thiết, nói đi, muốn tin tức gì?”
Giang Thần nói: “Tôi muốn biết, mười năm trước nhà họ Giang bị diệt sạch ngoại trừ bốn gia tộc lớn còn có những thế lực ngầm khác cũng tham gia, tôi muốn danh sách tất cả những người tham gia, còn muốn biết người đứng sau màn là ai.”
Phòng đá trong phút chốc rơi vào trầm lặng.
Một lúc lâu sau mới truyền đến âm thanh: “Đây là tin tuyệt mật, đã bị phong ấn nhiều năm, tin tức này cũng không có ai tới mua, muốn mua thì giá mười
tý"
Giang Thần nói: “Không thành vấn đề, tôi muốn tài liệu trước.”
Bên trong tấm màn đen, có một tiếng hừ lạnh phát ra: “Ở chỗ của tôi, không có tiền lệ đưa tin tức trước, đưa tiền trước, đưa tiền rồi sẽ đưa tin tức, Quỷ Kiển Sầu tôi luôn là người rất có uy tín, nếu như tôi không có tin tức, tôi tuyệt đối sẽ không ra giá.”
Nghe vậy, sắc mặt Giang Thần trầm xuống.
Bạch Tổ sau lưng chỉ cảm thấy có cơn ớn lạnh tràn qua.
Chỉ có Tiểu Hắc biết, Giang Thần tức giận rồi.
Khuya hôm nay, chỉ sợ nơi đây máu chảy thành sông.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!