Hà Ngọc Lan không còn gì để nói, tên công tử bột này sắp chết rồi vẫn còn tâm tình trêu ghẹo gái, còn cười rạng rỡ như thế?
“Cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.” Hà Ngọc Lan cuối cùng không nhịn được nói một câu.
“Nữ thần, chị nói ý này là ý gì? Không lẽ chị muốn giết người diệt khẩu?” Lương Tuấn Thịnh hơi căng thẳng hỏi.
“Cậu im mồm cho tôi! Nếu không tôi giết cậu luôn đấy, cậu tin không?” Hà Ngọc Lan tức giận quát.
Lương Tuấn Thịnh phút chốc bị dọa run cầm cập, lại nói: “Một lúc nữa sẽ có người của hiệp hội Hộ Pháp đến cứu tôi, chị phạm tội bắt cóc, chắc chắn sẽ bị bắt lại. Nhưng mà, tôi có các để chị không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.”
“Cách gì?” Hà Ngọc Lan muốn nghe xem Lương Tuấn Thịnh chết đến nơi rồi còn muốn nói gì.
“Biện pháp của tôi là đến khi người của hiệp hội Hộ Pháp tới, chị nói với họ rằng, chị là bạn gái của tôi, chúng ta chỉ đang đùa vui thôi, không phải bắt cóc thật. Tôi có thể làm chứng cho chị chúng ta chỉ đang đùa thôi, sau đó, chị sẽ không bị pháp luật trừng phạt.”
“Pa!” Hà Ngọc Lan cho hắn một bạt tai.
Nửa bên mặt Lương Tuấn Thịnh phút chốc sung lên!
Hắn không thể ngờ Hà Ngọc Lan không nói lời nào đã đánh người!
“Còn nói một câu nữa, tôi lập tức giết chết cậu!” Hà Ngọc Lan hung dữ cảnh cáo.
Lương Tuấn Thịnh thấy Hà Ngọc Lan hung dữ như thế, phút chốc không dám nói lời nào, dùng hai bàn tay che đi khuôn mặt sưng tấy của mình, nước mắt tủi thân chực trào.
Trước đó hắn bị Lưu Bảo Thông tát một cái, nửa bên mặt đã sung lên. Bây giờ lại bị Hà Ngọc Lan cho một bạt tai, nửa bên còn lại cũng sưng lên, trái phải đối xứng, trông như mặt lợn.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!