"Em tình cờ gặp một vụ cướp của gã đầu trọc hôm qua ở trên đường phố. Em liền đuổi theo hắn và đánh cho hắn ta một trận. Hắn vô cùng sợ hãi rồi đưa cả chiếc túi này ra, nói rằng sáng nay đã cướp của cô. Nên em mang nó về đây cho cô." Thiên Thành bịa ra một lý do.
"Thật là một sự trùng hợp!" Lê Hồng Ngọc ngạc nhiên nói.
"Vâng! Nếu hắn ta không nói đó là túi của cô thì em cũng không biết. Thật đúng là một sự trùng hợp. Cô xem xem, có bị mất tiền hay đồ đạc gì ở trong túi hay không?" Thiên Thành nói.
"Đúng vậy. Để cô xem." Lê Hồng Ngọc cầm lấy chiếc túi, sau đó mở ra và đếm tiền.
Sau khi đếm cô thấy đó chính xác là hai trăm triệu đồng, không hơn không kém một xu.
"Không bị mất đồng nào! May quá! Cô phải nói rằng cô cảm ơn em rất nhiều!" Lê Hồng Ngọc nói một cách biết ơn và hồ hởi. Mắt cô rưng rưng như muốn khóc.
Đối với cô, hai trăm triệu đồng này là tiền tiết kiệm cả đời. Mới sáng hôm nay cô còn bị đánh đến bất tỉnh chỉ vì muốn bảo vệ món tiền này trong chiếc túi.
Cảm giác bị mất rồi lại may mắn tìm thấy này thực sự rất vui!
Cô thực sự không biết rằng Thiên Thành đã bỏ thêm một số tiền vào đó. Với hai trăm triệu đồng, cô không thể nhớ hết từng tờ tiền được.
"Cô Dung, cô không cần khách sáo. Đó là việc em nên làm thôi ạ." Thiên Thành khiêm tốn nói.
"Bai đầu trọc rất dữ tợn và tàn ác. Cô chỉ sợ em đánh hắn ta, hắn ta có thể tìm em để trả thù. Em phải cẩn thận!" Lê Hồng Ngọc lo lắng nói.
Cô không biết rằng nhóm Bai đầu trọc đã bị Lê Uy Long xử tử.
"Không sao đâu, không có gì phải sợ Bai đầu trọc. Nếu bọn chúng dám đến, em sẽ không tha cho chúng." Thiên Thành nói.
"Được rồi, Cô Dung. Thật may là đã lấy lại được tiền của cô. Cô không cần phải lo lắng về Thiên Thành. Chẳng phải đám vệ sĩ chuyên nghiệp của nhà hàng Grand Hyatt vẫn bị Thiên Thành hạ gục trong nháy mắt sao? Nên cô đừng lo lắng!" Lê Uy Long nói.