“Hạo Tuấn, xem ra cô Lâm có chuyện muốn nói với anh, em đưa con lên lầu trước.”
Dứt lời, cô dắt hai đứa trẻ đi lên lầu.
Đường Hạo Tuấn nhìn bóng dáng ba mẹ con đi khuất ở cầu thang, lúc này mới nhìn Lâm Giai Nhi: “Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?”
“Thật ra chuyện cũng không liên quan tới cô Tống, là tại tôi, Hạo Tuấn, tôi thật sự sai rồi sao?” Lâm Giai Nhi cắn môi: “Buổi chiều bà cả tới đây tìm cô Tống, hy vọng cô Tống nói giúp bà ấy, để cậu bỏ qua cho anh Hạo Minh, cô Tống không đồng ý, sau đó tôi…”
Đường Hạo Tuấn nheo mắt lại: “Cậu làm sao?”
“Sau đó tôi đồng ý thay cô Tống, vì vậy cô Tống và dì Vương trách tôi.” Lâm Giai Nhi cúi đầu, lại nhỏ giọng khóc nức nở: “Rõ ràng tôi chỉ muốn giúp cô Tống thôi, vậy mà cô Tống lại…”
Lời phía sau cô ta không nói, để Đường Hạo Tuấn tự đoán.
Cô ta khóc rất thương tâm.
Vốn dĩ tưởng Đường Hạo Tuấn thấy cô ta khóc như vậy sẽ dỗ dành cô ta, nhưng Đường Hạo Tuấn lại mím đôi môi mỏng đứng đó, không mảy may có ý muốn an ủi, ngược lại lạnh lùng nói: “Đúng là cậu sai rồi!”
“Hả?” Tiếng khóc của Lâm Giai Nhi khựng lại, nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi: “Tôi sai rồi? Hạo Tuấn, cậu cũng cảm thấy tôi sai?”
“Giai Nhi, từ mười năm trước khi cậu vẫn chưa bị tai nạn xe là cậu đã biết tôi và nhà bác cả không hợp rồi. Giờ Đường Hạo Minh bắt cóc Tống Vy, tôi bắt anh ta thì có gì không đúng? Tống Vy không đồng ý với bác cả cũng chẳng có gì sai, vì sao cậu phải đồng ý?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!