“Ừ.”
“Đùa gì vậy? Cô ấy không sợ gặp ác mộng à? Dáng vẻ Lưu Mộng lúc mất không đẹp lắm đâu.” Mạnh Ngọc nói nghiêm túc.
Đường Hạo Tuấn khẽ quay mặt nhìn về phía cửa phòng bệnh, như muốn nhìn thấy người kia xuyên qua cánh cửa đóng chặt: “Không sao. Đó là mẹ cô ấy. Cô ấy sẽ không sợ đâu.”
Mạnh Ngọc nghe vậy đột nhiên không còn gì để nói, anh ta thở dài gật đầu: “Được rồi, vậy tôi sẽ duyệt cho cậu. Cậu có thể đưa cô ấy đến đó.”
“Được.” Đường Hạo Tuấn nói xong liền mở cửa phòng bệnh đi vào.
Tống Vy ngước đôi mắt mất thần lên: “Sao rồi anh, anh ấy có đồng ý không?”
Đường Hạo Tuấn gật đầu: “Đồng ý.”
Tống Vy không nói gì, cô vén chăn lên định đi xuống giường.
Nhưng vì đã không ăn gì suốt một ngày trời, lại khóc nhiều lần nên cả người không còn sức lực, vừa chạm đất thì chân đã mềm nhũn, té xuống đất.
Cũng may là Đường Hạo Tuấn ở ngay bên cạnh, không đời nào anh trơ mắt nhìn cô ngã nhào, cho nên ngay trước khi cô té xuống đất, anh đã bế bổng cô lên: “Anh đưa em đi.”
Tống Vy không từ chối.
Bây giờ cô không còn sức nữa, không phải lúc để gồng mình gắng gượng.
Và cứ thế, Đường Hạo Tuấn bế Tống Vy đi đến nhà xác.
Nhà xác ở dưới tầng hầm rất lạnh, nhưng trong lòng Tống Vy không cảm thấy lạnh chút nào.
Cô nhẹ nhàng đẩy ngực Đường Hạo Tuấn: “Hạo Tuấn, anh thả em xuống trước đi, em tự mình đi vào.”
“Anh đi với em.” Đường Hạo Tuấn không thả cô xuống.
Nhưng Tống Vy vẫn lắc đầu từ chối không muốn anh đi cùng: “Không, em muốn ở riêng với mẹ.”
Đường Hạo Tuấn không nói nữa, thả cô xuống.
Tống Vy vịn tường đi vào trong.