Ánh mắt Lâm Giai Nhi trầm xuống, đang định cất tiếng thì Tống Vy lại cướp lời lần nữa: “Sớm biết thì cô sẽ không uống rượu tới mức đổ bệnh à?”
“Cô Tống, cô nói vậy là có ý gì? Ý cô là tôi cố tình à?” Lâm Giai Nhi siết chặt điện thoại.
“Nói nhảm, chắc chắn là cô cố ý.” Giang Hạ không nhịn được mà cúi đầu hét một câu vào điện thoại Tống Vy.
Lâm Giai Nhi nghe thấy giọng nói của cô ấy thì cau mày lại: “Cô là ai?”
“Chao ôi, nhanh vậy mà đã quên tôi rồi à? Trước đây lúc cô tới thăm Kiều Phàm, không phải khách sáo với tôi lắm sao?” Giang Hạ liếc mắt lườm.
Lâm Giai Nhi trừng mắt, đã nhớ ra được: “Cô là cô Giang.”
“Đúng thế.” Giang Hạ hất cằm lên, thừa nhận thân phận của mình.
Mặt Lâm Giai Nhi lạnh lùng: “Cô Giang, hình như tôi với cô không có khúc mắc gì với nhau cả, vì sao cô phải nói tôi cố tình?”
Giang Hạ nhếch khóe miệng, mỉa mai nói: “Đúng là chúng ta không có khúc mắc trực tiếp gì, nhưng cô đừng quên, tôi là bạn thân của Vy Vy. Cô khiến Vy Vy khó chịu tức là gây sự với tôi. Hơn nữa, vì sao tôi nói là cô cố ý ấy hả, lẽ nào không phải vậy sao?”
“Đương nhiên không...”
“Không, cô chính là vậy đó!” Giang Hạ cũng học theo Tống Vy ban nãy, không đợi Lâm Giai Nhi nói xong đã ngắt lời cô ta luôn: “Cô cố ý, biết Vy Vy và tổng giám đốc Đường đã kết hôn nên cố ý chuốc mình say mèm, để tổng giám đốc Đường rời khỏi Vy Vy, muốn phá hoại đêm tân hôn của họ.”
“Tôi không có!” Lâm Giai Nhi uất ức cắn môi.
Giang Hạ “chậc” một tiếng: “Thôi được rồi đấy, cô không có mới lạ. Kiểu người miệng nam mô bụng bồ dao găm như cô, tôi thấy nhiều rồi, không lừa được tôi đâu.”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!