Tống Vy nhìn ra được, cô mím đôi môi đỏ nhưng cũng không nói gì.
Bởi vì trong lòng cô, cũng không hoàn toàn tin tưởng Đường Hạo Tuấn.
Nếu như lần sau Lâm Giai Nhi lại rơi vào tình trạng suýt chết này, anh thực sự sẽ không bỏ cô lại sao?
Cô nghĩ, đáp án chắc chắn là không đâu. Dù sao cũng là một mạng người, Đường Hạo Tuấn không thể thực sự để mặc Lâm Giai Nhi chết được. Đương nhiên, đổi thành cô cũng sẽ như vậy, cho nên cô có thể hiểu Đường Hạo Tuấn.
Đang suy nghĩ thì điện thoại Tống Vy bỗng đổ chuông.
Giang Hạ cụp mắt nhìn, thấy hiển thị trên màn hình điện thoại bèn bĩu môi: “Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Vy Vy, Lâm Giai Nhi gọi tới.”
Nghe thấy vậy, Tống Vy cũng vội vàng nhìn điện thoại, quả nhiên nhìn thấy ba chữ Lâm Giai Nhi chớp nháy trên màn hình.
“Cũng không biết cô ta gọi điện tới làm gì, nhưng chắc chắn không có chuyện gì tốt.” Giang Hạ hừ lạnh.
Tống Vy cười mà không nói gì, cầm điện thoại lên mở loa ngoài: “Alo, cô Lâm à.”
“Cô Tống, không làm phiền cô chứ?” Trong điện thoại vang lên giọng nói của Lâm Giai Nhi, yếu ớt, mệt mỏi, không có sức hơn hẳn thường ngày. Như thể nói được câu này là không nói nổi câu sau nữa vậy, Giang Hạ nghe mà nổi hết cả da gà da vịt.
Cô ấy ghét nhất kiểu giọng như mong manh yếu ớt, sống dở chết dở thế này. Làm như nói kiểu này là có thể làm dấy lên khát vọng bảo vệ của hết thảy mọi người vậy, giả tạo vô cùng!
Nếu không phải lúc này Lâm Giai Nhi kia có thể thực sự đang rất yếu thì chắc chắn cô ấy sẽ cướp lấy điện thoại quát vào đó, bảo Lâm Giai Nhi đừng có giả vờ yếu đuối nữa.
“Không, có chuyện gì sao?” Tống Vy cười nhàn nhạt hỏi.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!