Thuỳ Linh nghe nói mình bị Anh Hai đuổi liền đứng dậy đi ra chỗ anh ta ngồi và quỳ xuống đất 1 lần nữa. Cô ta nếu không có sự giúp đỡ từ Anh Hai thì chuyện phẫu thuật chỉnh hình của cô ta công cốc.
- Tôi sẽ không nói dối đại ca nữa đâu. Tôi cầu xin anh, anh giúp tôi với.
- Tới 1 thai phụ yếu ớt cô cũng không tha nữa. Tôi không thể chứa chấp nổi cô.
Anh Hai tuy có máu mặt trong giới xã hội đen nhưng anh ta cũng có nhân tính. Anh ta có tham khảo trên mạng rồi rằng những người bị mắc bệnh tim bẩm sinh rất khó khăn trong việc mang thai, bây giờ người con gái đứng trước mặt kia lại muốn hại Tiểu Phụng sảy thai. Cùng là phụ nữ với nhau sao Thuỳ Linh có thể ác độc như thế?
Bấm 1 nút ở máy bàn, nhân viên quầy bếp lên tiếng:
- Dạ thưa ông chủ.
- Mang 2 phần đồ ăn và sinh tố lên phòng tôi.
- Dạ vâng. Đồ ăn sẽ lên ngay bây giờ ạ.
Anh Hai nói rằng mình có thể cứu mẹ của Thuỳ Linh ra, nhưng còn chuyện giúp đỡ cô ta thì anh không làm. Ăn xong bữa tối nay Thuỳ Linh có thể đi rồi, mối quan hệ chủ - tớ giữa 2 người chấm dứt.
- Đại ca ơi, xin anh hãy giúp tôi. Giúp tôi 1 lần đi mà. Tôi muốn vào biệt thự đó để trả thù.
- Vấn đề ở đây là cô ta mang thai còn cô thì không. Họ không có ngu để không nhận biết được đâu là thật đâu là giả.
- Được, được hết mà đại ca. Anh rủ lòng thương cứu giúp tôi với. Mẹ tôi đã phải vay mượn khắp nơi mới có đủ tiền để phẫu thuật chỉnh hình cho tôi, còn riêng tôi đã phải chịu đau đớn tới chết đi sống lại cũng chỉ vì 1 lòng muốn trả thù Mạnh Long. Tôi ngàn lần đội ơn anh nếu anh giúp cho tôi đại ca à, tôi dập đầu cầu xin anh.
Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa phòng, Anh Hai nói cô ta đứng lên ngồi vào bàn nhưng cô ta không chịu, nhất mực quỳ ở dưới đất đó thôi.
- Haizz… VÀO ĐI!
- Dạ đại ca. Đồ ăn của anh ạ.
- Ừ.
Vệ sĩ nói Vú nuôi Hà đã sắp xếp phòng như đại ca dặn rồi, Anh Hai chỉ ừm 1 cái thôi rồi dặn dò vệ sĩ hãy để ý tới biệt thự Mãnh Long và đặc biệt là Mạnh Long. Thuỳ Linh nghe tới vậy liền ngẩng đầu lên và hỏi Anh Hai:
- Vậy là đại ca chịu giúp tôi rồi sao?
- Tôi chưa biết có nên giúp cô không, bởi tôi chưa bao giờ giúp ai không công.
- Không phải anh chưa có người yêu sao?
Vệ sĩ nhìn Thuỳ Linh rồi cười khẩy 1 cái, nói rằng cái ngữ hư hỏng như cô ta mà dám chạm vào long thể ngọc ngà của đại ca băng Bạch Hổ sao, nằm mơ đi.
- Ý tôi là con Tiểu Phụng đó cũng rất xinh đẹp. Nếu tôi vào được biệt thự Long Phụng và sinh sống, chẳng phải con Tiểu Phụng đó sẽ là của đại ca sao?
- Nhưng nó mang thai rồi đâu có còn trinh. Im mồm và ăn đi đừng có nói những điều xằng bậy.
Vâng, và tên Anh Hai đó, Chiến ca ca thích màu trắng đó chính là đại ca của băng Bạch Hổ lừng lẫy, chủ nhân bữa tiệc vào thứ 7 sắp tới đó mọi người. Chủ và tớ ngồi ăn cùng bàn với nhau và Anh Hai đang suy nghĩ không biết có nên giúp đỡ cho Thuỳ Linh hay không. Những gì mà anh ta làm, từ việc sai vệ sĩ đi theo dõi từng nhất cử nhất động của Tiểu Phụng ở Đà Lạt, thậm chí còn vì cô mà lấy bao nhiêu là váy áo của cửa hàng cho thấy anh ta cũng có chút rung động. Có phải là yêu hay không anh ta chưa biết, nhưng tội nghiệp thì chắc chắn là có.
- Ăn xong cô có thể ở dãy phòng cho nhân viên. 1 chút nữa gặp vú Hà, vú ấy sẽ chỉ phòng cho cô. Tôi sẽ suy nghĩ về lời nhờ vả của cô.
- Tôi… tôi có thể làm công việc mà tôi đã làm khi còn ở Hàn Quốc không?
- Có thể. Nhưng tuyệt đối phải che chắn kỹ gương mặt của cô. Bởi resort này của tôi rất nhiều khách. Cô hiểu chứ?
Thuỳ Linh gật đầu nhưng sau đó ngay lập tức sửa lỗi ngay vì đại ca không thích ai nói chuyện với anh ta qua việc gật hoặc lắc đầu.
Quay trở lại phía Đà lạt, tôi có thể nói như sau: Đó là Tiểu Phụng của chúng ta từ sau khi mua giống hoa về là cứ hết nằm rồi ngồi nghiên cứu, lẩm nhẩm tới thuộc luôn cách trồng và chăm bón hoa oải hương rồi. Ban đầu thì còn muốn ở đây mãi mãi nhưng khi mua giống hoa về thì lại chỉ muốn về Hà Nội cho mau để trồng cây này, sợ mùa đông qua đi nhanh chóng thì cô sẽ không trồng được hoa để cắm vào lọ.
- Phụng. Uống sữa này con.
- Mẹ ơi. Có thể nào không uống sữa không ạ? Chứ con ngấy quá.
- Con bé này, mang bầu mà không uống sữa làm sao Long con có đủ chất dinh dưỡng chứ? Ngoan, uống sữa đi rồi ngày mai mẹ con mình ra cánh đồng hoa nữa nhé?
- Không cho mẹ Duyên đi ạ mẹ?
Bà Thương gật đầu, cô thích lắm hò reo khắp phòng rồi đón lấy cốc sữa bầu từ tay mẹ mình. Cứ khi nào cô đi với bà Duyên là y như rằng bà lại mua cho cô đủ thứ, mà quần áo giày dép cô dùng đó có hết đâu.
- Haha con bé này. Con nói vậy không sợ mẹ Duyên con buồn à?
- Con nói sự thật mà mẹ. Lại còn cái gì mà quần áo váy vóc của con gái càng nhiều thì lại càng ít. Quần áo của con ở biệt thự kia kìa, con nghĩ thừa để mở vài show thời trang á.
- Vậy con thích gì nào Phụng?
- Mẹ hỏi con nhầm câu rồi. Mẹ nên nói con muốn gì, con ước gì mới đúng.
Có thể cả mình và các bạn đang theo dõi bộ truyện Long Phụng Sum Vầy từ những chương đầu đều có thể trả lời được câu hỏi này rồi đúng không? Nếu được lựa chọn, cô ước mình được bình thường như bao người khác, không bị mắc bệnh tim bẩm sinh, được ăn gà rán uống CocaCola ở KFC, được ăn xiên bẩn ở ngoài Ngõ Tự Do, vân vân và mây mây. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước mà thôi, hai mẹ con cứ vây mà nằm ở giường ôm nhau khóc sướt mướt.
Đến đêm, Anh Hai vẫn chưa thể chợp mắt được bởi khi nghe những lời mà Tiểu Phụng nói với bà Thương, trong lòng anh ta lại dấy lên 1 nỗi niềm thương cảm. Chưa biết vì sao Tiểu Phụng từ khi sinh ra tới bây giờ đều không được gặp bố mình, nhưng bệnh tình của cô như vậy, cô khổ cực như vậy làm cho anh đại ca này thật muốn bảo vệ. Nhưng giúp Thuỳ Linh, đồng nghĩa với việc Tiểu Phụng sẽ không còn mang thai nữa, bị bệnh như vậy mà còn sảy thai, ông trời còn không chịu nổi nữa là Tiểu Phụng. Một đêm mất ngủ của Chiến ca ca.
Sáng hôm sau, mẹ con Tiểu Phụng dậy sớm hơn các ngày trước hẳn 1 tiếng đồng hồ. Đánh răng rửa mặt sạch sẽ, 2 mẹ con lên đồ ấm áp 1 chút rồi nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi phòng.
- Ôi! Hai mẹ con chị dậy sớm thế?
- Cậu là?
- Em ở phòng đối diện ạ.
- Chú cũng dậy sớm đó thôi ạ.
Đàn em của Anh Hai dậy sớm thể dục vận động cho khoẻ người thôi, cười với Phụng 1 cái rồi mở cửa phòng bước vào, thay đồ, đeo 1 chiếc mặt nạ da người khác rồi lại bước ra đi theo mẹ con Tiểu Phụng.
- Phụng à. Mẹ thấy người đàn ông hồi nãy cứ ghê ghê thế nào. Con đừng nói chuyện với chú đó nhé.
- Kìa mẹ. Chúng ta đều là con người với nhau mà mẹ. Mẹ chẳng dặn con là phải đối xử tốt với mọi người đó sao ạ? Chú đó hỏi mẹ con mình trước mà.
- À thì là… thì mẹ dặn con vậy đó. Con muốn ăn gì nào?
- Con muốn ăn bánh mỳ và sữa đậu nành nóng ạ mẹ.
Bánh mỳ mà Phụng nói là bánh mỳ chuột không có nhân đó mọi người. Bữa sáng đơn giản như vậy cũng đủ để lấp dạ dày cô và nuôi Long con rồi, cô không đòi hỏi gì hết cả bởi bánh mỳ pate kẹp chả kẹp giò hay xúc xích với những đồ chiên rán mà mình kể trên, tuy nó rất đỗi bình thường với mọi người nhưng đối với Phụng, nó là “xa xỉ”.
- Tao đây. Sao báo cáo sớm như vậy?
- Dạ. Em có phiền giấc ngủ của đại ca không ạ?
- Không. Tao cũng vừa dậy.
Đàn em nói rằng hôm nay mới 5h15’ sáng thôi mà Tiểu Phụng với mẹ đẻ đã đi thăm cánh đồng hoa oải hương rồi mặc dù hôm qua đã chơi rồi chụp ảnh ở đây.
- Con bé đó đang mang thai tới tháng thứ 3, mày xem bụng có to không?
- Dạ… điều này hơi khó để nhận biết ạ đại ca vì con bé nó mặc áo hoodie rộng ạ. Nhưng theo em phán đoán thì bụng nó chưa có to lắm đâu đại ca bởi em nghe mẹ nó nói nó mang bầu thằng bé Long con, chắc là con trai ạ.
Chiến “cưa cưa” nghe lùng bùng lỗ tai, cũng phải thôi mới có 24 tuổi, chưa biết mùi đàn bà thế nào mà thì sao có kinh nghiệm trong chuyện mang thai được chứ. À ừ vài câu anh ta cúp máy rồi gọi vú Hà, đồng thời cũng là quản lý resort khi anh ta ở bên Hàn Quốc tới phòng.
5’ sau, bên ngoài truyền tới 2 tiếng gõ cửa:
- Vào đi vú!
- Cậu chủ gọi tôi ạ.
- Vú ngồi đi.
Đặt lên bàn cho Anh Hai 1 cốc nước màu vàng, đó là cốc chanh nghệ ấm giúp đánh thức cơ thể, vú Hà đan tay vào nhau và chờ chỉ thị của cậu chủ mình. Nhưng câu mà anh ta nói ra miệng đó làm bà vú gần 50 tuổi này phải sững người, đó là: “Phụ nữ mang thai con trai, tới tháng thứ 3 thì bụng có to hay không?”
- Cậu chủ đã có tình ý với ai ngoài cô Thanh Hằng sao ạ?
- Tôi hỏi thì vú trả lời đi, đừng thắc mắc nhiều.
Ho 1 vài cái bà vú nói rằng thai phụ khi mang thai con trai thì có 2 khả năng, 1 là bụng sẽ to như bao người phụ nữ khác, còn 2 là sẽ chửa “ngực”, nghĩa là vòng 1 của họ sẽ to hơn trước và căng đầy.
- Dạ nói chung là tuỳ cơ địa của mỗi người thưa cậu chủ.
- Tôi nghe nói khi mang thai thì thai phụ phải mặc áo bà bầu. Có đúng không vú?
- Về điều này thì tôi có thể nói như sau, thai phụ khi bầu đã lớn thì không nên mặc những bộ quần áo bó sát, cho nên không nhất thiết cứ phải áo bầu đâu cậu chủ.
Thông thoáng cái thủ của Anh Hai rồi đấy, anh ta dặn vú Hà không được bép xép chuyện này cho bố mẹ anh ta biết, và cả 2 bố con của cô Thanh Hằng đó.
- Dạ vâng thưa cậu chủ. Tôi xin phép đi làm việc.
- Khoan đã. Người có tên Thuỳ Linh đó phiền vú sắp xếp cho cô ta 1 công việc dọn dẹp vệ sinh, chỉ bảo tận tình cho cô ta. Nếu có sai sót thì trừ vào lương.
- Dạ lương của cô bé đó là bao nhiêu ạ thưa cậu chủ?
- Trước mắt là 150k 1 ngày đi.
- Dạ vâng thưa cậu chủ.
Bà Duyên vùi trong chăn ấm tới 7h mới dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi bà mở cửa sang bên phòng mẹ con Tiểu Phụng thì thấy ở ngoài cửa có treo lủng lẳng 1 hộp bánh cuốn thịt nướng có tờ giấy nhớ ở bên trong: “Ăn sáng đi nhé. Mẹ con tao đã đi ăn sáng về rồi.”
- 2 mẹ con nhà này sao dậy sớm vậy chứ.
Mùi bánh cuốn thịt nướng thơm thật là thơm khiến bà Duyên không cưỡng lại được mà bỏ ra ăn ngay. Ăn xong rồi bà mới sờ tới điện thoại, “Con Trai Yêu” của bà nhắn tin từ lúc 5 rưỡi, nói tới chiều nay 3 mẹ con Tiểu Phụng phải có mặt ở Hà Nội đấy. Không được chậm trễ.
- Thằng bé cuồng vợ này. Cứ nhặng hết cả lên.
15’ sau, bà Duyên sang phòng của bà Thương ở và nói 2 mẹ con sắp xếp đồ đạc để chiều nay về Hà Nội.
- Dạ vâng ạ mẹ..
- Ơ kìa Phụng. Con nói muốn ở đây 1 thời gian mà?
- Ở vườn thì không thể hái hoa nên con mới muốn về Hà Nội ạ mẹ. Nhưng nếu được đi thêm đồi thông nữa thì tuyệt.
- Rồi, mấy mẹ con mình đi mua quà về biếu mọi người nhé.
- Khỏi. Tao đã mua hết rồi đây.
Đặc sản Đà Lạt mà làm quà thì cứ hồng treo gió, nụ hồng khô pha trà mà tặng thôi. Đóng gói đẹp mà lại ý nghĩa nữa. Bà Duyên gật gù nhưng bà muốn tặng cả công ty cơ nên 3 mẹ con lại lôi nhau đi mua tiếp tục.
Nhưng mua quà đâu không thấy, bà Duyên lại cứ chỉ lôi cô vào hàng quần áo Vintage để chọn đồ cho cô:
- Mẹ ơi không phải mình đi mua quà cho các bác ở công ty ạ?
- Cái đó để sau. Váy đẹp quá này con.
- Mẹ ơi con có quá nhiều rồi ạ. Chúng ta đi mua quà cho mọi người được không?
{Trời trời cái bà Phụng này, ai cũng như bà thì khéo mấy cửa hàng thời trang họ ế luôn quá.}
Thấy cô mặc áo len đỏ với chân váy đẹp lắm nên bà Duyên mua thêm cho cô 3 chiếc, rồi chân váy nữa, trắng hồng rồi đen có đủ. Bắt cô phải thử đi thử lại xem có đẹp không rồi 3 mẹ con tay xách nách mang mấy túi đồ. Bà Duyên than thở
- Có vệ sĩ ở dây thì đỡ mệt nhỉ.
- Thể dục 1 chút cũng có sao đâu. Tao ngồi không nhiều mới thấy mệt ấy.
- Mẹ. Hay tối nay nướng ngô nhé mẹ. Con thèm ngô quá.
- Hay đấy. Trời lạnh thế này cơ mà.
Bà Duyên muốn ở đây cơ vì đồ ăn nơi đây thật là ngon lắm, bà chưa có thử hết nữa nên cũng không muốn về sớm làm gì. Nhưng thằng con trai bà nó quấn vợ quá nên thành ra bà phải về rồi.
Đi mua thêm quà, 3 mẹ con xách về tới cửa homestay là mệt phờ cả râu, đàn em của Anh Hai tới phụ giúp vừa xách vừa hỏi sao 3 mẹ con mua nhiều đồ thế. Bà Duyên lại thật thà quá mà biu ti phun hết ra rằng mình mua cho mọi người ở tập đoàn Long Phụng và toàn bộ nhân viên làm trong nhà hàng. Không có vệ sĩ đi theo nên 3 mẹ con phải xách nhiều đồ.
- Nhà Long Phụng? Có phải ở Hà Nội không chị?
- Em cũng biết chỗ đó hả?
- Dạ em có đi ăn với bạn bè đôi lần ở bên Mỹ Đình đó. Tên nhà hàng hay mà món ăn cũng ngon nữa, hơn nữa là nó cũng rẻ.
- À haha… Cảm ơn em trai nhé, cậu tốt quá. Cậu cũng ở homestay này hả?
- Em ở trên tầng 5 cơ chin. Đi du lịch 1 mình nên chẳng biết tới chỗ nào, chắc là về lại Hà Nội thôi.
- Chiều nay 3 mẹ con chị cũng về. Gớm khổ, không về là thằng con zai nó ăn vạ. Chứ a còn lâu chị mới về ấy.
Tới phòng rồi, bà Duyên cảm ơn rối rít tên đàn em của Anh Hai rồi còn giở ví ra thưởng cho anh ta nhưng anh ta không lấy rồi đi ra cầu thang để lên tầng 5. Chờ cho tới khi 3 mẹ con Tiểu Phụng ai về phòng nấy yên vị rồi anh ta mới lò dò đi xuống và về phòng.
- Báo cáo đại ca. 3 mẹ con nhà nó chiều nay sẽ về lại Hà Nội ạ. Truyện Tổng Tài
- Mày cũng về đi. Tao có chuyện cần nhờ tới mày đấy.
- Dạ vâng ạ. Đòi tiền thằng nào ạ đại cađể em chuẩn bị hàng nóng.
- Không cần. Chuyện này mày chỉ cần phát huy cái tài năng thiên phú của mày thôi.
Anh Hai cúp máy, tài năng thiên phú của anh đàn em này đó là bới tóc và trang điểm. Ủa ủa đại ca mới vớ được cô người yêu nào à mà cần phải trang điểm bới tóc chớ?
- Thế này thì bà chằn tinh Thanh Hằng kia lại nổi xung lên cho xem.
Ăn trưa xong xuôi rồi 3 mẹ con đi “oánh” 1 giấc ngủ trưa tới tận 3h chiều. Sắp xếp đồ đạc vào vali cho gọn gàng, 3 người ra taxi để đi tới sân bay, làm thủ tục để 4h chiều lên máy bay về lại Hà Nội. Tiểu Phụng trong lúc ngồi chờ có lấy vài quả dâu tây đã rửa sạch ra ăn nhóp nhép. Nó chua chua ngọt ngọt thật là thích quá thể đi, tên đàn em của Anh Hai phô bày bộ mặt không có đeo mặt nạ ra rồi kéo vali tới ghế ngồi gần với mẹ con Tiểu Phụng. Camera gắn ở cúc áo vest kia quay lại hết tất cả những cảm xúc cùng lờ nói của Tiểu Phụng rồi. Nụ cười thuần khiết vô lo vô nghĩ kia thật khiến cho 1 vài người nào đó si mê đấy.
Biệt thự Mãnh Long:
Cộc cộc cộc:
- Vào đi ạ.
- Cậu chủ. Có thể tôi đã tìm ra người đàn ông đã tặng quà cho cô chủ ạ.
- Người đó là ai anh?
- Người đó có khá nhiều gương mặt khác nhau.
- Có nhiều gương mặt khác nhau sao ạ?
Jacob gật đầu và nói rằng chỉ cần có mặt nạ da người thôi thì sẽ trở thành 1 người hoàn toàn khác. Và anh ta có đưa cho Mạnh Long 1 tờ giấy A4 ghi khá chi tiết về thông tin của người đó mà anh ta đã lấy được qua Interpol.
- Phạm Đình Gia Huy?
- Dạ vâng. Và đó là người của băng Bạch Hổ ạ.
Người của băng Bạch Hổ vì sao lại tới homestay lại còn tặng quà cho phượng hoàng bé nhỏ của cậu chứ? Chuyện không đơn giản chỉ là hâm mộ bình thường thôi đâu.
“Tiếng chuông ip”
- Dạ em nghe anh Thịnh.
- Dạ báo cáo cậu chủ. Vào 6h chiều ngày hôm qua đại ca băng Bạch Hổ cùng vệ sĩ đã từ Hàn Quốc về ạ. Và họ có đi cùng với 1 người con gái.
- Bọn họ từ bao giờ lại có con gái đi cùng chứ. Chuyện quá lạ lùng rồi anh Thịnh.
Anh Hai từ trước tới giờ không gần phun nữ, nếu có thì chỉ gần vú Hà mà thôi. Những người hoạt động trong giới ai nấy đều biết rõ hết cả, bây giờ anh ta lại cùng con gái ngồi cả 1 chuyến bay dài như thế từ Hàn Quốc về Việt Nam. Vậy người con gái đó là ai? Thuỳ Linh cũng đang ở Hàn Quốc và Đình Quân cùng vệ sĩ dành ra mấy ngày trời để lùng sục khắp quận Gangnam và các quận lân cận nhưng đều không thấy tung tích. Không lẽ người con gái đó…
- Anh Thịnh về nhà đi ạ. Cũng sắp tới giờ cơm rồi anh.
- Dạ vâng thưa cậu chủ. Tôi ở đây rồi tiện đón 2 bà chủ và cô chủ luôn ạ.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.