Chương 46: Đấu bọn buôn người
"Khỏi phải cướp, tôi sẽ nhanh chóng trả lại 500 cho cậu".
Trong lòng nhân viên phục vụ tràn ngập sự khinh bỉ, anh ta chưa từng gặp loại đàn ông nào thích giả vờ hơn người như vậy.
Đúng lúc này, bỗng có một giọng nói vang lên.
"Anh Long?"
Tả Long quay đầu lại, một người đàn ông trung niên xa lạ lọt vào trong mắt.
Người đàn ông trung niên kia mừng rỡ, vội vàng bước tới.
"Anh Long, là anh thật ư?"
Tả Long thật sự không quen ông ta.
"Ông là?"
Người đàn ông trung niên kia ho khan một cái.
"Tối hôm qua, anh ở chỗ xe cũ..."
Xoạt!
Tả Long lập tức đứng lên, hóa ra là một tên đại ca trong đám người kia.
Chuyện này cũng không thể để cho hai cô biết nên anh vội vàng cầm lấy tay của người đàn ông trung niên kia, cười nói:
"Ông Trần, hóa ra là ông, đã bảo là đừng gọi biệt danh anh Long của tôi mà, sao còn như thế".
Người đàn ông trung niên kia thấy ánh mắt đầy đe dọa của Tả Long mà còn không hiểu được nữa thì dứt khoát đâm đầu chết đi cho rồi.
"À, anh xem trí nhớ của tôi này, hiếm lắm anh mới đến tiệm tôi ăn cơm, bữa này phải để tôi mời".
Tả Long mừng rỡ, đúng là có người sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Tối hôm qua, đại ca cũng có mặt ở hiện trường, anh giết Trần Đào, họ cũng là một trong số những người được lợi, lấy chút lãi cũng là đương nhiên.
"Vậy cũng ngại quá, được rồi, lần sau tôi mời".
Nhân viên phục vụ đứng cạnh ngây ngẩn cả người.
Chuyện đùa gì thế này? Sao tên ngốc kia lại quen với ông chủ lớn của họ?
"Cậu! Là cậu đó, còn đứng đây làm gì?"
Nhân viên phục vụ vội vàng cúi đầu: "Ngại quá thưa ông chủ, tôi đi ngay đây".
Sau khi ra khỏi tiệm cơm Tây, Tả Long nhìn thấy ánh mắt hai cô có chút nghi ngờ bèn cười ha ha nói: "Ơ! Bên kia sôi động vậy".
Hai cô nhìn theo ngón tay của Tả Long, vậy mà lại không rời mắt nổi.
Tả Long king ngạc, mình chỉ thuận tay chỉ thế mà lại có chuyện xảy ra thật?
Điền Thư Ngữ đúng là một em bé mười vạn câu hỏi vì sao.
"Thầy Tả, Phi Phi, qua đó nhìn xem đi!"
Ba người đi đến gần đó, một đống người đang vây thành từng vòng.
Là một người đàn ông, khi hóng hớt sao có thể không chen ra một con đường.
Ba người thuận lợi tiến vào bên trong, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đang lôi kéo một bé trai khoảng 2 3 tuổi gào khóc.
"Con của mẹ! Cuối cùng mẹ cũng tìm được con, một năm rồi, suốt một năm trời! Mẹ cho rằng đã không còn được gặp lại con nữa".
Bên kia cũng có một người đàn ông trung niên nắm chặt lấy đứa bé, mặt mặt dữ tợn nhìn người phụ nữ trung niên.
"Bà là ai? Đây là con tôi, bà bị điên à!"
Đứa bé chính giữa run lẩy bẩy, không nói nổi một câu.
"Con ơi, con của mẹ, mẹ đang nói chuyện với con đó, con không biết mẹ sao?"
Người phụ nữ trung niên bỗng nhiên dùng sức kéo, đứa bé mất đi cân bằng không khỏi mở miệng.
Sau đó, bỗng có một tiếng gào đau đớn phát ra từ trong miệng người phụ nữ trung niên kia.
"A! Con của mẹ, đám buôn người trời đánh các người, sao các người có thể độc ác như vậy!"
Tả Long nhìn thấy rất rõ, đứa trẻ kia vừa há miệng ra thì không có đầu lưỡi.
Anh không khỏi siết chặt nắm đấm.
Lúc này, hai gã đàn ông to con bỗng xông vào kéo người phụ nữ trung niên kia ra.
Còn người đàn ông trung niên kia thì ôm đứa trẻ chạy về phía một chiếc xe đang đậu ven đường.
Ngụy Tuyết Phi ầng ậng nước mắt đang định đứng ra thì bỗng bị Tả Long kéo một cái.
"Đừng xen vào!"
Ngụy Tuyết Phi và Điền Thư Ngữ đồng loạt quay đầu nhìn Tả Long với ánh mắt căm ghét, oán hận.
Tả Long bất lực, chỉ để lại một câu rồi chạy ra ngoài: "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!"
Khi Tả Long chạy ra, hai gã đàn ông to con kia cũng đẩy người phụ nữ trung niên sang một bên, rồi nhảy lên chiếc xe kia.
Chiếc xe đó chạy đến một con ngõ rồi lại đổi sang một chiếc xa khác rời đi.
Tả Long vẫn bám dưới gầm xe mặt mày xanh mét.
Thực ra, anh cũng là một đứa trẻ mồ côi, nếu không phải được lão ăn mày kia nhận nuôi thì anh đã sớm chết cóng giữa trời đông giá rét rồi.
Thế nên đời này, anh hận nhất chính là bọn buôn người.
Chính vì có chúng mới khiến cho biết bao gia đình ly tán, bao đứa trẻ từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Hôm nay, anh muốn dùng cách của mình để trừng trị đám người đầy tội ác đó.
Tại vùng ngoại ô thành phố Thanh Châu, ở thôn Phong Văn.
Giờ, cuộc sống của nông dân đã ngày càng khấm khá, trong thôn thường thường có thể nhìn thấy một căn nhà hai tầng xây theo kiểu phương Tây.
Sau khi xe dừng lại, Tả Long bèn núp vào trong sân.
Nơi này cũng là một căn nhà hai tầng xây theo kiểu phương Tây, chỉ riêng gác cửa đã có hai người.
Sau khi ba người kia dẫn theo bé trai vào nhà, người đàn ông trung niên kia lập tức nhấc chân đá vào mông của bé.
"Cút lên đi, mẹ nó, suýt nữa thì tiêu".
Trên sô pha, có một tên to con mặt mày dữ tợn, trên cổ có một cái bớt rất lớn đang ngồi.
Gã nghe vậy quay đầu liếc nhìn một cái.
"Xảy ra chuyện gì à?"
Người đàn ông trung niên kia cười đáp: "Đại ca, bị mẹ của thằng nhóc kia gặp được, may mắn không sao".
Gã to con có bớt hừ lạnh một tiếng nói:
"Sau này để ý chút, bỏ đi, thành phố Thanh Châu này đã không thể ở được nữa, ngày mai đổi nơi khác".
"Vâng đại ca, còn nữa đại ca ơi, em phát hiện câm điếc không đủ để khiến người ta đồng tình, đến trưa mới xin được mấy chục tệ, vẫn là đứt tay đứt chân mới dễ kiếm tiền".
Gã to con có bớt xoa cằm nói:
"Mày nói hình như cũng có lý, đợi ngày mai đổi chỗ xong, chặt mấy thằng có đầy đủ tay chân cho tao".