- '' Chú à, có thể cho con vào thăm em ấy được không ạ? ''. Ánh mắt đáng thương cầu xin chú Lý.
Thấy dáng vẻ rất thật lòng nên ông cũng có chút thương xót. Tìm đâu ra đứa trẻ chân tình như thế được. Con bé Tiểu Giai lại thích chơi với cậu nhóc này như vậy, biết đâu con bé vui quá nên chóng khỏe cũng không chừng.
Suy nghĩ ông cũng quá hợp lí nên cho Thế Khải vào.
- '' Nhưng con không được làm ồn đâu nhé! Ông chủ bình thường rất tốt nhưng đụng vào nhị tiểu thư bảo bối của ông ấy là không xong đâu đó ''. Ông nói bình thường nhưng kèm theo lời cảnh cáo.
Không sao được nhìn en ấy là cậu đã vui rồi Không cần gì thêm nữa. Cậu cảm ơn rồi bước nhanh theo sau chú Lý.
Nhưng có điều này cậu thắc mắc. Tiểu Giai là nhị tiểu thư. Không lẽ còn có anh trai hoặc chị gái nữa sao. Nhưng hôm qua đến giờ cậu đâu thấy. Căn nhà bí ẩn quá mà...
- ------------------------
- '' Bác sĩ, con bé như thế nào rồi? ''. Ông Thẩm lo lắng đến phát điên.
- '' Ông Thẩm cứ bình tĩnh trước đã. Chỉ là sốt nhẹ thôi ''. Thấy ông ấy mất bình tĩnh nên bác sĩ chỉ muốn trấn an không ngờ ông Thẩm còn kích động hơn nữa.
- '' Sốt nhẹ là sao? Con bé rõ rành là sốt miên mang từ tối qua mà ''. Ông không muốn nghe nhưng lời như thế? Gì mà sốt nhẹ thôi.
- ' Trẻ con sốt là chuyện thường. Nghĩ ngơi vài hôm là sẽ khỏe lại thôi '.
- '' Bình thường là sao? '. Có vẻ ông lo lắng thái hóa nên có chút lớn tiếng.
Chưa đến phòng là nghe ông chủ lớn tiếng với bác sĩ rồi.
- '' Ông chủ tôi biết ông thương Tiểu thư nhưng Giai Giai còn đang bệnh mà lớn tiếng như vậy sẽ bị đánh thức. Với bác sĩ đâu làm gì sai ''.
Biết mình có hơi quá đáng nên ông Thẫm cũng dịu giọng xin lỗi:
- '' Bác sĩ Lưu tôi có hơi lớn tiếng ". Ông cúi nhê gật đầu xem như lời xin lỗi.
- '. Ông Thẩm tôi hiểu ông lo cho con gái mình, không sao đâu. Vậy tôi về trước ". Ai mà không lo lắng cho con mình chứ? Nên bác sĩ Lưu cũng rất hiểu và cảm thông cho ông.
- " Được, vậy đi thông thả. Chú Lý tiễn bác sĩ dùm tôi ".
- " Xin mời bác sĩ ". Chú Lý cung kính theo lời của ông Thẩm.
Bác sĩ Lưu gật đầu chào rồi cũng đi theo. Ở đây ông rất sợ, Làm bác sĩ áp lực quá. Toát cả mồ hôi!
Nãy giờ cũng không để ý sự xuất hiện của Thế Khải.
- '' Sao nhóc lại đến đây ''.
- '' Cháu chỉ muốn đến thăm em ấy ''.
- '' Vậy thì con ở đây trông chừng con bé giúp ta, ta sẽ đi kêu người làm nấu ít cháu mang lên cho Giai Giai ''.
- '' Mà nhớ không được làm ồn ''.
Dặn dò là vậy, nhưng người làm ồn nãy giờ chỉ có mình ông.
Ông Thẩm vừa bước ra khỏi cửa chưa lâu thì Minh Châu cũng vào phòng của Tiểu Giai. Chơi cho đã rồi bệnh. Làm cho ai trong nhà này nhốn nháo. Làm như sắp có người chết đến nơi.
Chờ ông ta đi khuất dạng Minh Châu mới bước vào xem nó có chết chưa mà làm gì nhảy cẩn như kiến cắn vậy. Nhưng vừa bước vào không chỉ nhìn thấy Ngọc Giai không mà còn có người khác. Nghe tiếng động của cánh cửa thì Thế Khải quay lại nhìn thấy có một cô bé cũng xin xắn không kém gì Tiểu Giai. Nhưng ánh mắt rất lạnhlùng và bất cần. Còn Tiểu Giai có vẻ trong sáng và dễ gần hơn.
- '' Cho hỏi cậu là ai? ''. Thế Khải lên tiêng hỏi trước chứ không gian này có chút căn thẳng.
Nhìn thấy người trước mắt, à... nhớ ra rồi là cậu con trai hôm qua mình thấy lúc ở khu vườn chơi với Giai Giai đây mà.
Thấy hỏi nhưng không trả lời. Cậu đánh giá cô bé này sao mất lịch sự quá vậy.
Thật ra Minh Châu lo suy nghĩ mà không hề nghe Thế Khải hỏi gì.
- '' Chào cậu ''.
Thấy cô chỉ chào mà không trả lời câu vừa nãy, nên cậu đành hỏi lại lần nữa:
- '' Cậu là ai? ''.
- '' Tôi tên Minh Châu đại tiểu thư của ngôi nhà này ''. Không được yêu thương là vậy nhưng đối với gia thế hiển hách của mình cô hãnh diện vô cùng.
Cậu nhớ ra rồi lúc nãy có nghe chú Lý nói Giai Giai là nhị tiểu thư vậy đây là chị gái của Giai Giai.
Biết mình đã thất lễ rồi.
- '' Chào tiểu thư, tôi tên Thế Khải ''.
- ' Cậu vào đây làm gì ''
- '' Trông làm gì, lo ăn chơi. Chết cũng đáng ''
- '' Sao tiểu thư nói vậy? ''
- '' Tôi có nói gì sai đâu chứ. Con nhỏ này đúng là phiền phức ''.
Nhìn thái độ cũng như lời nói của đại tiểu thư này đối với Giai Giai thì đủ hiểu là hai người họ không thân rồi. Ai lại đi nói với em mình những lời như vậy.
Nghĩ tới cảnh mà cậu ta chơi chung với con nhỏ này thì cậu ta cũng là người mình ghét. Ai yêu thương nó là chống đối với Minh Châu này. Cậu ta cũng làm gì mình đâu để ý làm gì.
Nhìn một lúc lâu cô bé quay lưng rời đi. Kèm theo lời cảnh cáo dành cho Thế Khải:
- " Cậu nên an phận một chút. Tránh xa con nhỏ này càng xa càng tốt. Nếu cứ đeo bám nó thì họa tới cậu lúc nào không hay đấy ''.
Gì vậy chứ? Ai thì cậu không biết. Nhưng riêng Tiểu Giai chỉ tiếp xúc một ngày. Đã thấy con bé rất đáng yêu và lương thiện. Còn cô bé trước mặt, còn trẻ mà tính khí ngông cuồng. Người mình nên tránh là cô bé này mới phải. Đây có thể coi là lấy bụng ta đo bụng người không?. Ai nói gì cũng mặc kệ. Giai Giai là anh chơi chung chắc rồi. Đừng hòng chia rẻ tình anh em thân thiết của chúng tôi.
Không để cho cho Thế Khải trả lời, Minh Châu quay lại nhìn Giai Giai lần nữa với ánh mắt sắc bén thể hiện rõ sự căm ghét đến mức nào trong đáy mắt.
Nãy giờ lo nói mà không để ý Tiểu Giai dậy lúc nào.
- -------------HẾT CHAP 9------------