Ông chạm nhẹ vào vai Minh Châu an ủi.
Nhưng con bé lại gạt tay ông Thẩm ra khỏi người mình.
’ Tại ba mà mẹ mới bỏ đi, con ghét ba ’. Có bé hét lớn đổ lỗi hết lên người ba mình.
Ông cũng không biết làm gì để tình cảm cha con có thể vun đắp lại được khi mà Minh Châu quá tin tưởng và nghe lời của mẹ mình.
Ông Lý đứng bên cạnh cũng lắc đầu ngao ngán.
Thật sự phải phục ông chủ vì đã chịu đựng được hai mẹ con nhà này.
Cưới vợ mà khổ sở như thế này ông thà để kiến nó bu còn hơn.
’ Con nghe ba nói …’. Chưa kịp nói là không phải như điều con nghĩ, là Minh Châu đã lớn tiếng đuổi ra ngoài rồi.
’ Không cần, đi ra ngoài đi ’. Minh Châu khóc sướt mướt, uất ức khi tại ba mà mẹ bỏ mặt một mình ở nơi này.
Tất cả đều là lỗi của ba!
’ Thôi được rồi, con ở lại với chú Lý ba sẽ đi ra ngoài ’. Nếu con bé muốn thì ông cũng chiều lòng. Tránh để con bé xúc động mạnh mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nói với Minh Châu xong, ông lại quay qua nói với chú Lý.
’ Anh ở đây coi Minh Châu giúp tôi, lát tôi sẽ quay lại ’.
’ Dạ ông chủ cứ đi, Tiểu thư để cho tôi chăm sóc ’. Biết là nói vậy thôi, nhưng ông chủ cũng rất buồn lòng vì đứa con gái cứng đầu không hiểu chuyện.
’ Cảm ơn anh ’.
Ông Lý mĩm cười, ý bảo là không có gì.
Nếu Minh Châu không cho ông ở lại thì đi qua xem cô ấy như thế nào rồi. Mình còn nói là mua cháo cho cô ấy, xém chút nữa là quên. Đây có thể nói là dấu hiệu của người già.
Nhưng đi ngang qua sảnh có quầy thuốc, bán nhiều loại sữa cho trẻ em mau chóng khỏe. Ông cũng không ngần ngại đi vào. Chỉ cần Minh Châu mạnh khỏe, dù con bé ghét mình như thế nào ông cũng chấp nhận.
Đúng rồi còn giấy xét nghiệm nữa, mình bận nhiều việc chưa kịp đi lấy. Sẵn tiện ghé thăm cô ấy lấy luôn cũng không muộn.
Ông bật cười, đến bây giờ còn chưa biết tên của cô ấy là gì. Cứ xưng ’ tôi ’ với ’ cô ’, thấy cứ cấn cấn chỗ nào đó.
- --------------------
’ Cho tôi lấy giấy xét nghiệm của bệnh nhân Minh Châu ’.
’ Ông đợi một lát ’. Một nữ bác sĩ lên tiếng trả lời.
’ Được ’.
Sau một lúc cũng nhận lại được giấy từ bác sĩ.
’ Đây … của ông ’. Bác sĩ đưa cho ông sau khi tìm thấy.
’ Cảm ơn cô ’.
’ Không có gì ’. Ba từ này như được lập trình sẵn và mỗi ngày đều phải nghe.
Một bác sĩ nam nãy giờ mới lên tiếng:
’ Nhìn ông ta có vẻ rất yêu thương con mình, tôi cũng có chút ghen tị ’.
’ Thôi đi, lớn già đầu lại đi ghen tị với con nít vậy mà coi được ’. Nữ bác sĩ tỏ vẻ khinh thường.
’ Già thì cũng muốn được ba mẹ yêu thương vậy ’.
’ Nhưng mà cũng thật tội nghiệp anh ta có cái sừng một thước mà không biết. Ai đời cha nhóm máu O còn con gái lại là nhóm máu B ’. Mở lời chu ngoa, phán xét chuyện người khác.
Sợ trữ lượng máu ở bệnh viện không đủ dùng, bác sĩ mới nói đi lấy mẫu máu của ông. Có chuyện gì thì cũng kịp dùng, không thôi xem như ông hiến máu nhân đạo. Nhưng khi thấy hai mẫu máu này không cùng nhóm thì cũng đã rõ phần nào.
’ Cái này phải hỏi vợ anh ta mới biết được. Nhưng mà không phải một thước mà mấy chục thước luôn ấy chứ. Thật đáng thương mà ’. Bác sĩ nam vô cùng hứng thú trêu chọc m
Hai người không hẹn mà cùng bật cười.
’ Mà thôi, chuyện người ta khi không hai đứa ngồi bàn như việc này là của mình vậy. Lo làm việc đi, không thôi bị đuổi có nước mà húp cháo nguyên tháng ’.
’ Chỉ nói vui thôi mà, làm việc cũng phải cho tinh thần thoải mái thì công việc càng thuận lợi ’.
Cái gì tên này cũng nói được.
Những gì hai người bác sĩ kia nói đều thu vào tầm tay ông, không nghe xót một chữ.
Vốn định vào hỏi bác sĩ mấy cái viết trên đây là có ý nghĩa gì. Ông có thể kí hợp đồng trong tích tắc nhưng đối với hồ sơ bệnh án như thế này ông cũng chào thua. Nào ngờ phát hiện được một ’ sự thật ’ khủng khiếp.
Không nhờ ông vào đây đúng lúc thì có lẽ cả đời này ông cũng không thể biết được. Người con gái ông yêu thương bấy lâu nay không phải là con ruột của mình. Cũng tiện thể biết rằng vợ mình đã ngoại tình. Cùng một lúc nhận hai cú sốc, tiếng lòng đã nói lên cho ông biết hai từ ’ thất bại ’. Trong khi đó trên thương trường hai từ đó không bao giờ dành cho ông.
Ông như cái xác vô hồn lặng lẽ rời đi, nếu cứ tiếp tục nghe họ nói ông sẽ ngất mất. Ông đã cố trụ vững khi nghe họ nói hết đã là may mắn lắm rồi.
’ Anh đến rồi sao ’. Bà cũng có chút ngạc nhiên sao ông đi thăm con gái mình lại nhanh như vậy. Tuy nhiên, cũng rất vui là ông vẫn còn giữ đúng lời hứa.
Nhưng sao trên gương mặt anh ấy có gì đó đượm buồn.
’ Cơm tôi mới mua, còn nóng cô mau ăn đi ’. Ông với giọng nói đầy mệt mỏi, bất lực.
’ Anh có sao không? ’. Bà cũng có chút lo lắng mà hỏi ông.
’ Không có gì đâu, cô đừng lo cho tôi ’.
’ Không phải tôi lo chuyện bao đồng nhưng nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi, tuy không giúp được gì tôi vẫn có thể nghe anh tâm sự để giải tỏa ưu phiền trong lòng anh ’.
’ Cảm ơn cô ’.
’ Chẳng phải anh nói tôi lúc nào cũng chỉ biết cảm ơn, bây giờ anh có khác gì tôi sao? ’.
Dù mệt mỏi cũng phải bật cười trước những lời bắt bẻ của bà.
’ Tôi xin lỗi …’.