Linh vội vã rời đi, vạt váy mềm theo từng bước chân lay động không ngừng. Có lẽ vì động tác của cô gây ra quá lớn hoặc do ngay từ ban đầu lúc Linh đi lên đã bị người ta âm thầm chú ý đến nên hầu hết ánh mắt mọi người ở tầng hai đều hướng về phía cô ngầm quan sát hoặc hứng thú xem trò vui. Ở đấy cũng có vài người cũng vừa mới đi lên tầng ba, sau đó rất không khác biệt mà bị đuổi xuống. Họ đương nhiên rất hả hê xem người cũng bị mất mặt như mình. Chỉ thấy người nọ dáng bộ như bị dọa sợ, hai bên má ửng đỏ nhè nhẹ, tóc tai có phần hỗn độn. Đặc biệt là bờ môi hơi sưng đỏ khiến người khác phải suy nghĩ sâu xa. Xem ra vừa nãy đã xảy ra chuyện gì đó thật đặc sắc.
Đám người Khánh Ly ngồi ở phía dưới cũng đồng loạt nhìn lên. Ly vốn có lo lắng trong lòng nên vừa thấy bóng dáng Linh xuất hiện đã vội chạy đến. Những người còn lại cũng đứng dậy nhưng không có tiến lại, sắc mặt đám người phức tạp nhìn cô gái đang chạy xuống. Xét bộ dạng xem ra đã gặp phải chuyện không mấy tốt đẹp. Trung cũng đứng dậy, lúc này đây hắn chẳng còn bộ dạng men say lảo đảo như khi vừa nãy. Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn bóng dáng màu xanh nước biển kia. Trong ánh mắt ấy tựa hồ có nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn.
– Linh? – Ly bước lên vài bậc cầu thang tiến đến gần cô.
Lúc này Ly mới nhìn rõ gương mặt của Linh, bởi thế sợ đến ngây người. Nhìn từ xa chỉ thấy môi cô sưng đỏ hơn bình thường, đến gần mới phát hiện không chỉ sưng đỏ mà lớp son dưỡng con lan ra viền môi bên ngoài. Trong mắt còn hơi có ánh nước, long lanh như thú nhỏ bị kinh hách.
Bộ dạng này… rất hấp dẫn người tới bắt nạt.
Ly bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sởn gai ốc.
Linh không đáp cũng không ngừng chân mà nghiêng người tránh Ly sau đó đi nhanh đến bàn kia cầm lấy túi xách. Bộ dạng giống như muốn rời đi.
– Linh, em sao vậy? – Mai thấy bộ dạng hốt hoảng của Linh bèn kéo cô lại lo lắng hỏi thăm.
Tuy họ đoán được ít nhiều tình huống trên đó nhưng đoán là một kiểu mà nhìn thấy lại là một kiểu khác. Bộ dạng sợ hãi này khiến lòng cô trùng xuống. Chuyện này một phần lỗi là ở bọn họ, nếu bây giờ Linh rời đi đến lúc Phong quay lại hỏi thì bọn họ sẽ phải ăn nói như thế nào?
– Em sao vậy Ngọc Linh? Có chuyện gì à? – Duy thấy vậy cũng lên tiếng hỏi thăm.
Những người khác tuy không nói gì nhưng cũng nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi như Duy.
– Em… Em có chút việc cần phải về trước. Mọi người cứ ở lại chơi tự nhiên. – Linh nhìn thoáng mọi người, suy nghĩ trong đầu bất chợt hồi phục trở lại. Ngẫm nghĩ trong giây lát cô mới đáp lời.
Lúc này Linh không thể nhìn ra bọn họ đoán được bao nhiêu phần câu chuyện những cô không có can đảm để nói ra chuyện ban nãy. Bởi đối với một cô gái như cô chuyện này vượt quá sức tiếp nhận của người khác. Mặc kệ họ có đoán được hay suy nghĩ, phỏng đoán như thế nào nhưng đó cũng chỉ nằm trong tâm trí của họ. Còn chuyện cô nói ra chính là trực tiếp thừa nhận. Như thế chẳng khác nào tự mình làm xấu mặt mình trước mọi người.
– Linh?
– Có chuyện gì với cậu à? – Ly kéo tay cô lại nhỏ tiếng hỏi, vẻ mặt vô cùng lo lắng – Nam nhân kia…
Sắc mặt Linh vì ba chữ “nam nhân kia” mà biến đổi trong giây lát. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến người nọ là cả người cô đều khó chịu. Bất quá tuy trong lòng không thoải mái nhưng cô vẫn cố gắng thản nhiên đáp lại:
– Không có gì đâu. Mình có chút việc riêng cần phải về gấp. Cậu cứ ở lại chơi đi, không cần lo cho tớ. Tớ tự bắt xe được!
– Nhưng mà Linh…
Ly còn chưa kịp nói thêm thì Linh đã nhanh chóng lướt qua cô, đi xuống cầu thang tầng hai. Tuy rằng lo lắng cũng chỉ có thể đứng đây nhìn, không thể đuổi theo bởi cô nhìn ra được Linh đang trốn tránh muốn rời đi. Ánh mắt nhìn lên tầng ba, trong lòng thầm suy đoán rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đúng lúc này tầm mắt cô nhìn bóng dáng của một người. Người nọ là nam nhân, có lẽ là vừa mới xoay người vào trong, động tác ở hông rất rõ ràng. Ly khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua rất giống người vừa nãy Linh mời rượu. Khóe môi vừa mới nhấc lên thì đột nhiên nghe thấy tiếng Phong truyền đến.
– Linh, em đi đâu vậy? – Đi tới cuối cầu thang, Linh bất ngờ đụng phải Khánh Phong.
Phong rất nhanh nhìn thấy sắc mặt không đúng cùng bộ dạng muốn rời đi của cô bèn lo lắng hỏi. Mặt đỏ như vậy không phải bị sốt chứ?
– Em có chút việc về trước, chúc anh sinh nhật vui vẻ! – Linh đáp sau đó cũng không chờ Phong kịp hỏi thêm thì đã nhanh chân rời đi.
– Linh… ! – Phong mấp máy miệng định nói gì nhưng lại thôi.
Ánh mắt anh nhìn lên tầng hai chỉ thấy cô em gái đang nhìn anh đầy lo lắng. Anh hơi nhíu mày đi lên…
– Taxi! – Linh ra đường vẫy gọi taxi.
Lát sau, một chiếc xe hãng Mazda rất nhanh đỗ trước mặt cô tựa như đã chờ sẵn. Linh không suy nghĩ quá nhiều, mở cửa xe đi vào.
– Số 226, phố X.
– Được! – Người tài xế đáp, xe bắt đầu lăn bánh.
Linh yên lặng dõi mắt nhìn ra ngoài phía cửa xe. Bảng hiệu GOD của quán bar rất nhanh lùi về sau và thay thế bằng vô số bảng hiệu của các cửa hàng khác dọc đường đi. Phố xá về đêm khá náo nhiệt, rất nhiều xe cộ đi lại, bên đường từng tốp người dạo phố. Linh cảm thấy trong xe khá ngột ngạt bèn hạ cửa kính xe xuống, không hạ quá nhiều chỉ khoảng một gang tay. Gió đêm qua cửa lùa vào, trong đó tựa hồ có thêm nhiều hương vị khác, là hơi thở của cuộc sống nơi thành phố nhộn nhịp dân cư. Tiếng còi xe lúc xa lúc gần vang bên tai, thi thoảng có tiếng hát ở một số cửa hàng cafe, siêu thị.
– Cô gặp chuyện không vui sao? – Đột nhiên anh lái xe lên tiếng hỏi.
– Ừm! – Linh hơi liếc nhìn anh rồi khẽ đáp.
Nghe giọng người này có vẻ còn khá trẻ, trong đầu bỗng nghĩ đến thanh âm trầm thấp của người đàn ông trong quán bar khi nãy khiến lòng Linh chợt hơi thoảng thốt. Tựa hồ giống như một giấc mơ vậy, thực nhanh cũng thực mơ hồ. Duy chỉ thanh âm cùng cảm giác trên môi lại thập phần rõ ràng, có chút hơi nóng. Linh đưa tay hạ kính xe xuống thấp hơn một chút, tựa hồ muốn xua tan cái cảm giác nóng bỏng kì lạ kia.
Trong xe yên tĩnh, có lẽ là vì câu trả lời không hứng thú của Linh nên người lái xe cũng không định gợi chuyện. Đến một đoạn ngã tư, xe dừng lại vì đèn đỏ, nam nhân chợt lên tiếng lần nữa:
– Cô bao nhiêu tuổi rồi?
– Anh lái xe bao lâu rồi?
Vậy mà hai người lại đồng thời cùng nói. Linh cảm thấy thái độ khi nãy của mình không tốt lắm nên muốn vãn hồi lại bầu không khí gượng gạo này.
– Thôi anh/ cô nói trước đi.
Hai người nhìn nhau khẽ cười.
– Vậy để tôi nói trước. – Linh nói – Anh lái xe lâu chưa?
– Mới đây thôi. – Ngươi kia cười đáp.
Hôm nay hẳn là ngày đầu tiên hắn làm tài xế chở người khác. Bình thường đi cùng ông chủ cũng là tên kia lái hoặc tài xế của ông chủ lái, làm xế xe cho người khác cũng phải cần dịp.
– Nếu ban nãy tôi không nhìn nhầm thì xe này của anh là hãng Mazdal? – Linh không hiểu về xe lắm nhưng vì cô cũng từng đi xe với Ly, thấy nội thất khá quen thuộc.
– Cô thật tinh mắt.
– Là Mazda CX-5 2.0L Deluxe?
– Tôi cũng không rõ. – Anh ta cười đáp, lòng thầm nghĩ dù sao cũng là xe của tên kia, 2.0 hay là 2.5 hắn cũng chịu.
– Bây giờ xe taxi đều sang trọng vậy sao? – Linh tò mò hỏi.
Không rõ giá cả bao nhiêu nhưng dù sao Bùi gia đã dùng thì chắc chắn không phải rẻ. Dù sao Bùi gia rất chú trọng mặt mũi cùng hình tượng, tuyệt đối xe không để giá trị của xe làm giảm giá trị con người của họ.
– Vậy sao? – Anh ha ha cười đáp, thái độ cũng không mấy quan tâm – Tôi thấy giá trị của nó cũng bình thường, chắc có lẽ người bán hàng bán nhầm cho tôi rồi.
Đối với anh mấy thứ này chẳng nói lên gì cả, miễn đi tốt là được. Cái xe kia của hắn cũng là tên kia mua cho, nghe đâu còn đắt hơn xe này, bình thường cũng bị hắn vất xó. Bởi hắn lười lái, toàn bắt người nọ đưa đón. Dù sao cũng có người bằng lòng, hắn tội gì phải làm khổ mình.
– Vậy thì tôi cũng mong là có người bán nhầm cho tôi như vậy.
Cả hai cùng bật cười.
Nam nhân này nói chuyện rất thoải mái, không câu nệ. Cũng bởi vậy Linh bất giác muốn cùng anh trò chuyện thêm mấy câu, chuyện ở quán bar rất nhanh bị cô quẳng ra sau đầu.
– Cô vẫn còn đang học sao? Nhìn qua tuổi không lớn.
– Tôi còn là sinh viên!
– Ồ, sinh viên? Thanh xuân rất sôi động!
– Vậy sao? – Linh khẽ cười nhẹ.
Thanh xuân quả thực rất sôi động, chỉ là không thể vĩnh viên sôi động. Có một số chuyện không muốn cũng sẽ phải trải qua. Trưởng thành là khi bước qua nhiều thương đau, gục ngã vô số lần mới có thể đứng dậy.
– Ừm! Đây là đường về nhà cô sao? – Thấy thái độ của Linh có chút không vui, anh bèn chuyển hướng câu chuyện.
– Là nhà anh hai tôi. Tôi ở kí túc xá trong trường, thỉnh thoảng về thăm nhà một chút.
– Cô học trường nào?
– Học thiết kế. Là một trường đại học trong thành phố.
– Học thiết kế à? – Người kia gõ gõ tay trên vô lăng xe, ngẫm nghĩ một lát khẽ nói – Rất khó để phát triển. Thị trường trong nước không ổn định.
– Anh hai tôi có một shop quần áo, tôi muốn sau này ra trường giúp anh ấy quản lý shop.
Nghĩ đến anh mình, trong lòng Linh cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh cô là vì cô nên mới mở shop quần áo này, anh ấy không thích kinh doanh, chỉ thích nghệ thuật. Bởi vì may mặc liên quan đến chuyện cầm bút vẽ lại cộng thêm có thể kiếm thu nhập trong một khoảng thời gian cố định nên anh ấy mới chọn việc này.
– Thì ra là như thế. À! Tôi hơi tò mò chút. Nếu có gì không phải thì thật xin lỗi. Tôi thấy ban nãy cô không được vui cho lắm, cô gặp chuyện gì à?
– Không có gì! – Sắc mặt Linh thoáng không vui – Chỉ là bị chó cắn một cái!
– Chó cắn?
Anh suýt chút nữa tự cắn vào lưỡi mình. Nếu vừa nãy anh không nhìn nhầm và cũng không nhận sai người thì con chó kia hẳn là đang nói đến ông chủ của anh. Ông chủ là chó sao? Không hiểu sao trong lòng anh thầm có chút hả hê. Vì sao hả? Vì ông chủ trước đó đều rất thu hút phái nữ, được gọi là người đàn ông độc thân hoàng kim vậy mà khó khăn lắm nảy ra chút hứng thú thì lại bị người ta ghét bỏ.
– Đúng, là một con chó vô sỉ!
– Vậy thì… – Anh lúng túng cười gượng – Phải tiêm phòng dại chứ nhỡ đâu…
Chưa kịp nói xong thì đột nhiên cảm giác ớn lạnh khắp người. Nghĩ lại lời khi nãy anh thầm muốn tự vả chính mình. Anh cũng chỉ là đang nói tiếp câu chuyện chứ đâu phải ngầm ý móc mỉa gì đâu?
Anh cố gắng tự trấn tĩnh bản thân.
– Hừ! Đương nhiên phải tiêm phòng, tôi cũng không muốn bị lây bệnh dại – Ánh mắt Linh nhìn ra ngoài cửa xe chợt giật mình phát hiện – Anh đi qua nhà tôi rồi kìa!
– A! Xin lỗi cô, tại vì mải nói chuyện nên không để ý. – Anh vội vàng phanh xe lại.
– Không có gì! – Linh mở cửa xe đi ra hướng ánh vẫy tay cười nói – Tạm biệt!
Anh khẽ gật đầu coi như đáp nhìn cô đi vào trong toà nhà mới lái xe đi.
– Ông chủ? – Anh mở tai nghe.
– Tôi, Phong Thanh đây. Ông chủ vừa đi rồi! – Đầu dây bên kia vang lên tiếng đáp, bất quá không phải ông chủ mà là anh em của anh.
– Phong Thanh? Ông chủ đi rồi sao? Ban nãy anh ấy có nói gì không? – Phong Vân hỏi.
– Không.
– Sắc mặt thế nào? – Phong Vân nơm nớp lo lắng hỏi tiếp.
– Rất không tốt. – Phong Thanh bình tĩnh đáp lời, câu nói ngắn gọn súc tích nhưng cũng đủ khiến tim gan Phong Vân đều đau.
“Rất không tốt”, còn lời nào đáng sợ hơn thế nữa?
– Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy?
– Không thể nói được. – Phong Vân uể oải đáp lời – Ông chủ mà biết được thì tôi đừng mong sống tốt.
– Ông chủ đi rồi. – Phong Thanh thản nhiên nói – Hơn nữa tôi cũng sẽ không hại anh.
– Anh sẽ không nói ra thật chứ? – Phong Vân băn khoăn hỏi lại.
Thật ra Phong Vân rất muốn tám chuyện, đặc biệt chuyện tối nay lại thập phần kích thích bỏi chủ đề liên quan đến ông chủ cơ mà. Hơn nữa với bản tính lắm mồm của anh, nếu không tìm được ai san sẻ chuyện này chắc anh sẽ nghẹt chết vì buồn bực mất. Rõ ràng là biết nhưng không thể nói cỡ nào khó chịu chứ?
– Tôi đã lừa cậu bao giờ chưa? – Phong Thanh cười khẽ đáp.
Đuôi mắt hồ ly hơi híp lại, một bộ dạng giảo hoạt mười phần.
Tiếng cười khẽ của anh thông qua điện thoại truyền đến tai Phong Vân khiến lỗ tai người nọ có cảm giác hơi ngứa, anh đem tai nghe tháo ra sau đó bật la ngoài.
– Anh tuyệt đối không được bán đứng tôi đâu đấy. Ban nãy cô gái ấy nói ông chủ là chó, nguyên văn là “một con chó vô sỉ”. Còn nói là bị chó căn một cái. Chậc chậc! Xem bộ dạng rất ghét bỏ ông chủ. Anh nói xem, một nam nhân trưởng thành hoàng kim như ông chủ lại bị một cô bé ghét bỏ thì có bao nhiêu là thất bại chứ? – Phong Vân khẽ thở dài một tiếng rồi bồi thêm câu – Thật tội nghiệp!
– Phong Vân, nghe giọng điệu của cậu rất hả hê?
– Nào có nào có! – Phong Vân rất thản nhiên phủ định – Tôi đây là cảm thán. Cảm thán, anh hiểu không? Đừng có nói như thế, ông chủ mà nghe được thì ảnh hưởng không tốt đến tôi. Anh cũng đừng nói bậy bạ, lời nói chết người đó. Hiểu không?
Phong Thanh rất kiên nhẫn nghe anh thao thao bất tuyệt một hồi, thỉnh thoảng cười đáp một tiếng. Lúc này màn hình chợt hiển thị cuộc gọi đến, vẻ mặt Phong Thanh trở nên nghiêm túc, anh nói:
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!