" Cô thật quá đáng mà, sao có thể đối xử với Tố Lan như vậy chứ ?" Nguyên một tràng trách móc được tuôn ra bởi Hồ Khiết Khiết.
" Chẳng phải hôm qua tôi đã thay mặt cô ấy xin lỗi cô rồi hay sao, từ khi nào mà ở ngôi trường này lại có thể xuất hiện những hạng người hở chút là dùng bạo lực này như cô kia chứ, thật thấp kém mà " Cô ta chẳng thèm quan tâm nguyên nhân sự việc ra sao chỉ biết không ngừng nói những lời khó nghe giành cho Tư Ân.
" Khiết nhi, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ?" Triết Thiên Vũ đang từ xa bước đến.
" Vị tiểu thư này, sao cô có thể nói những lời khó nghe như vậy chứ, cô còn không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao mà đã nhảy cẫng lên như vậy rồi, chẳng biết ai mới là người thấp kém " Tất nhiên Tống Nhu Nguyệt sẽ không đứng yên mà nhìn bọn họ ức hiếp Tư Ân của cô được, liền lên tiếng phản bác.
" Cô...nói ai thấp kém? " Hồ Khiết Khiết như thể đang nghe lầm liền cao giọng hỏi lại.
" Không những thấp kém mà đến cả đầu óc cũng được dùng để trang trí ...ahh thật là..." Tống Nhu Nguyệt giả vờ như có như không nói thật lớn tiếng.
" Cô...cô..." Hồ Khiết Khiết tức giận đến nỗi miệng chỉ có thể lắp bắp một từ.
" Này... Cô ăn nói cho cẩn thận nếu không đừng trách tôi ra tay với cả phụ nữ" Bên cạnh, Triết Thiên Vũ nghe thấy những lời như vậy liền không vui lên tiếng bênh vực cho Hồ Khiết Khiết.
" Tư Ân... Có người hâm dọa đòi đánh tớ kìa, cậu nhất định phải bảo vệ tớ thật tốt đấy nhé " Tống Nhu Nguyệt giả vờ như rất sợ hãi nép phía sau Lâm Tư Ân làm mặt khóc.
" Sao lại là cô ?" Không ngờ rằng lại nhìn thấy Lâm Tư Ân ở đây, anh ta lên tiếng hỏi.
" Ahh... Sáng sớm đụng phải bọn người xúi quẩy thì y như rằng nguyên ngày hôm đó sẽ chẳng có chuyện gì là tốt đẹp " Tư Ân không thèm điếm xỉa đến anh ta mà kéo Tống Nhu Nguyệt định đi về lớp học.
Khi đi ngang qua liền bị Triết Thiên Vũ nắm lấy cổ tay giữ lại.
" Cô không định giải thích gì hay sao?"
Lâm Tư Ân đối với hành động này của Triết Thiên Vũ rất không vui nên đã hất mạnh tay của anh ta ra khỏi tay mình.
" Loại người thấp kém như tôi có giải thích thì mấy người cao thượng như các người cũng chẳng thèm tin, nên là... " Nói rồi cô chỉ tay về hướng có camera của căn tin.
" Cô không tính chịu trách nhiệm cho những hậu quả cô đã gây ra ?" anh ta nhíu mày tỏ vẻ không vui hỏi cô.
Lâm Tư Ân cong môi cười nhẹ sau đó chỉ vào tai mình, rất nhanh bên ngoài truyền đến tiếng xe cứu thương.
Hồ Khiết Khiết dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía Lâm Tư Ân nói một cách oán giận " Tôi nhất định sẽ thay mặt Tố Lan đòi lại công bằng, cứ chờ mà xem"
Tư Ân không nói gì chỉ nhún vai rồi kéo Tống Nhu Nguyệt cùng đi để lại cục tức không thể nuốt trôi của Hồ Khiết Khiết.
__________________
" Tư Ân này cậu biết lai lịch của bọn người vừa rồi chứ ?"
" Không biết sao vậy ?"
" Người đàn ông nói chuyện với cậu khi nãy là Triết Thiên Vũ nhị thiếu của tập đoàn Triết thị. Còn cô gái nói những lời khó nghe là Hồ Khiết Khiết con gái cưng của Hồ gia - Hồ Lư Mạnh tiếng tăm lừng lẫy trong giới hắc đạo "
" Uhm...lai lịch cũng ghê gớm ấy nhỉ "
" Mà nghe những lời của Triết Thiên Vũ nói khi nãy với cậu chẳng lẽ cậu và anh ta đã từng gặp mặt rồi sao "
" Đã từng gặp, nhưng mỗi khi gặp anh ta thì mình toàn gặp chuyện xui xẻo mà thôi "
" Cậu tốt nhất đừng nên dính líu đến bọn họ. Cậu biết không Triết Thiên Vũ còn có một anh trai - Triết Hạo hiện đang là chủ tịch của tập đoàn Triết thị, anh ta được mọi người ví như là con rồng vàng ở giới bạch đạo. Cái người đàn ông tên Triết Hạo ấy không hề để bất kì ai vào trong mắt, ai dám cản đường anh ta liền bị trừ khử ngay lập tức. Kể cả Tống gia của mình cũng phải kiêng nể anh ta đến 6 phần "
" Còn có tin đồn, vào 10 năm trước anh ta đã tự ra tay hạ sát cả gia tộc mình trên dưới hơn 20 người. Sự kiện ấy đã làm rúng động cả giới hắc đạo lẫn bạch đạo. Dù rất nhanh sau đó cảnh sát có vào cuộc điều tra nhưng sau một thời gian dài họ cũng phải từ bỏ bởi sự ra tay cẩn thận không để lại một chút dấu vết nào của người sát thủ đấy "
" Sao lại có tin đồn như vậy ?" Lâm Tư Ân cảm thấy tò mò nên đã lên tiếng hỏi. Triết Hạo cái tên này chẳng phải là người đã xém bóp chết cô vào tối hôm qua đó sao.
" Có lần tớ vô tình đi ngang qua và nghe được ông tớ cùng với vài người bạn hiện đang là cổ đông lâu năm ở Triết thị nói chuyện. Tâp đoàn Triết thị vốn dĩ là được ba của Triết Hạo tiếp quản. Nhưng do lòng tham lam của một số người ở Triết gia nên họ đã lập mưu kế hãm hại ba mẹ của anh ta, rồi dàn dựng thành bất cẩn mà chết do tai nạn giao thông....."
".... Sau khi ba mẹ của Triết Hạo mất, anh ta và em trai Triết Thiên Vũ liền bị bọn người của Triết gia đối xử tệ bạc, đuổi ra khỏi nhà. Khi đó anh ta mới tầm 13 tuổi thôi. Tớ còn nghe nói 2 anh em họ được Hồ Lư Mạnh cũng tức là ba của Hồ Khiết Khiết nhận nuôi. Ông ấy hình như là bạn thân của ba Triết Hạo. Ông ta do có xuất thân từ hắc đạo nên ngay sau khi nhận nuôi bọn họ thì liền ra sức huấn luyện, đào tạo để 2 anh em họ có thể trở thành những sát thủ bật nhất giết người không gớm tay ...."
" Sao cậu không nói tiếp đi " Đang đến đoạn cao trào thì Tống Nhu Nguyệt dừng lại khiến Lâm Tư Ân không nhịn được mà lên tiếng thúc giục.
" Trời ạ... Cậu phải để cho tớ thở cái đã chứ...thiệt là..."
" Tiếp nè... Sau hơn 5 năm bị bọn người Triết gia đuổi khỏi gia tộc, thì đột nhiên một ngày trời âm u Triết Hạo lại xuất hiện ngay giữa tập đoàn Triết thị. Ngày đó cũng chính là sau cái đêm cả gia tộc Triết gia bị tàn sát... Cậu nghĩ xem tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy kia chứ"
Chuyện Tống Nhu Nguyệt nói cũng không hẳn là vô lí. Bởi vì cô đã tận mắt chứng kiến thân thủ nhanh nhẹn cùng với khí chất chết chóc luôn toát ra ở người Triết Hạo. Nhìn kiểu nào cũng thấy Triết Hạo rất giống với một sát thủ chuyên nghiệp.
Tự nhiên nhắc đến chuyện này lại khiến Tư Ân không khỏi cảm thấy rùng mình. 'Ahh...chuyện xảy ra ngày hôm qua mình sẽ bỏ qua cho hắn ta hết tất cả... lần sau có gặp lại hắn ta mình tuyệt đối sẽ đứng cách xa 5m' Cô vừa suy nghĩ vừa tự vuốt ngực trấn an bản thân mình.
" Cậu sao vậy, mặt cậu tái nhợt rồi kìa có phải cậu bị thương khi đánh nhau lúc nãy không ?" Tống Nhu Nguyệt lo lắng khi lần đầu tiên thấy vẻ mặt biết sợ sệt này của cô.
" Không có... Tớ chỉ đang biết ơn khi bản thân mình vẫn còn nguyên vẹn mà đứng đây nói chuyện cùng với cậu thôi... Cậu mau kể tiếp đi"
"Thôi được rồi... Sau đó anh ta lên nắm quyền lãnh đạo toàn Triết thị. Ban đầu có rất nhiều người không đồng tình, họ nghĩ rằng Triết Hạo chỉ là thằng nhóc 18 tuổi vắt mũi còn chưa sạch. Không lý nào lại có khả năng điều hành cả Triết thị được. Những cổ đông lão luyện liền nhân cơ hội này muốn giành lấy Triết thị về tay mình"
" Nhưng cậu biết gì không, chỉ sau một tuần không biết anh ta đã dùng cách gì mà thuyết phục những cổ đông đó chấp nhận im miệng để anh ta lên làm chủ tịch. Còn một số ít không đồng ý với điều đó thì liền bị anh ta trừ khử hết, không để lại bất kì dấu vết nào "
" Chỉ hơn một năm, sau khi anh ta lên nắm quyền, Triết thị từ một tập đoàn đứng bên bờ vực phá sản nay đã vươn tầm ra thế giới và chi phối tất cả các lĩnh vực. Sau khi chứng kiến được tài năng thiên phú này của Triết Hạo tất cả mọi người khi đối diện với anh ta đều thể hiện sự kinh sợ và kính nể"
" Nhưng mà hình như tớ chưa từng thấy anh ta trên báo chí ?" Tư Ân thắc mắc hỏi. Cô cũng đã ít lần nghe tiếng tăm của chủ tịch tập đoàn Triết thị nhưng lại chưa lần nào có thể thấy rõ mặt anh ta.
" Trong thiên hạ có lời đồn, nghe nói Triết Hạo rất ghét ánh đèn của máy ảnh , chỉ cần có kẻ ở trước mặt anh ta mà dám vượt quá giới hạn thì kết cục của tên đó ra sao cậu cũng biết rồi chứ... Rất ít người có thể thấy được khuôn mặt của anh ta, chỉ có một số ít người lớn tuổi từng làm trong Triết thị mới có thể biết được. Mọi việc trên dưới Triết thị đều do trợ lý và em trai của anh ta ra mặt xử lý"
" Tớ còn nghe nói dù đã gần 30 tuổi nhưng trong anh ta rất là soái đó nha. Càng thần bí thì lại càng khơi gợi lên trí tò mò của mọi người, dù anh ta rất đáng sợ nhưng tớ cũng muốn gặp người đàn ông này một lần xem tướng mạo anh ta có anh tuấn giống như lời đồn đại không?" Tống Nhu Nguyệt cũng không ngại nói ra suy nghĩ này của mình.
" Anh ta cũng đâu có soái như lời đồn đại lắm đâu" Lâm Tư Ân tự mình lầm bầm một mình.
" Này cậu nói vậy là sao, cậu đã gặp được anh ta rồi hả? Ở ngoài anh ta như thế nào? Mà làm sao cậu có thể biết được anh ta, mau trả lời tớ đi " Tống Nhu Nguyệt kích động, không ngừng lắc người Tư Ân mà hỏi.
" Cậu đừng lắc nữa tớ chóng mặt quá rồi "
" Hihi...Xin lỗi cậu, do tớ hơi kích động" Lấy lại bình tĩnh Nhu Nguyệt biết mình hơi quá chớn nên đã buông cô ra cười hì hì xin lỗi.
"Aizz... Cái con nhỏ này, cậu có tin mình đánh cậu ngay tại đây hay không hả ?"
" Tư Ân cậu từ khi nào mà đã trở thành con người ác độc như vậy rồi hả...hu...hu " Tống Nhu Nguyệt vờ khóc lóc.
" Thôi được rồi cậu đừng làm cái vẻ mặt đó nữa, chuyện là tớ vô tình gặp Triết Thiên Vũ ở hộp đêm lúc tớ đang làm việc và nghe anh ta gọi một người đàn ông khác là Triết Hạo. Chuyện chỉ có thế, còn anh ta ở ngoài cũng tầm thường thôi, nhưng có lẽ lời đồn anh ta là sát thủ chuyên nghiệp là thật đấy, tốt nhất cậu đừng nên mơ tưởng đến anh ta nữa"
" Sao cậu biết được anh ta là sát thủ chuyên nghiệp ? "
" Thì...thì do tớ cũng từng là người có tập luyện võ nghệ nên nhìn liền là biết ngay ấy mà "
' vì tớ có mắt như mù còn dám đứng trước mặt anh ta mà múa võ mèo cào đó mà. Cũng may là còn giữ được cái mạng nhỏ bé này. ' Cái này là Tư Ân tự nghĩ thầm trong lòng mà thôi.
" Vậy chuyện ngày hôm nay cứ để tớ ra mặt giải quyết giúp cậu, đảm bảo bọn họ không thể đụng đến cậu " Mỗi lần Lâm Tư Ân có chuyện gì xảy ra thì Tống Nhu Nguyệt đều ra mặt xử lý ổn thỏa thay cô.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!