Sau một hồi đấm đá mệt lừ Tư Ân cũng nhận ra thân thủ của tên Triết Hạo này không phải tầm thường, hắn vậy mà có thể né hết tất cả chiêu thức của cô.
Tư Ân cảm thấy mấy người đàn ông trong phòng này có thân phận không hề đơn giản. Tốt nhất là cô không nên đụng vào bọn họ để tránh gặp phải những phiền phức không đáng có.
" Này anh nhìn cổ tôi xem có phải hằn lên dấu tay rất đáng sợ không ? Nhất định anh ta phải bồi thường tiền thuốc men và tinh thần cho tôi " Nói rồi cô chỉ chỉ vào cổ của mình.
" Tinh thần ? " Triết Hạo không vui nhíu mày lên tiếng hỏi lại, anh không nghe nhầm đấy chứ tên nhân viên này đánh đấm hùng hổ như vậy mà hắn còn bắt anh bồi thường tiền tổn thất tinh thần.
" Tôi đây xém chút nữa là trút hơi thở cuối cùng trong tay anh rồi. Bây giờ tinh thần tôi đang rất hỗn loạn, tôi đang rất sợ hãi đó ahh... " Cô nhất định phải nhận được tiền bồi thường của mấy tên nhà giàu này nếu không cục tức này thật sự cô nuốt không trôi mà.
" Được cậu muốn bao nhiêu ? " người đàn ông ra tay ngăn cản lên tiếng, tiền thì bọn họ đây không thiếu muốn bao nhiêu liền cho cậu ta.
"10000 tệ là đủ rồi " cô trả lời rất dứt khoát.
" Này Hàn Phong đừng nói là cậu sẽ đưa cho hắn ta số tiền 10000 tệ này chứ"
" Được tôi sẽ đưa, nhưng với một điều kiện, tôi thấy cậu đánh đấm không tồi chút nào, có muốn làm người của tôi không?" lời nói của tên này làm Tư Ân giật mình một phen.
" Xin lỗi nhưng tôi từ chối " Cô lên tiếng từ chối thẳng thừng, hắn ta tuy có nhan sắc đấy, dáng người cao ráo body săn chắc chuẩn gu của cô nhưng còn lâu cô mới đi theo mấy tên hở chút là dùng bạo lực này. ( này bà chị nói người ta phải xem lại mình đi chứ ).
" Tên tiểu tử này tuy nhìn có vẻ mềm yếu nhưng ra đòn rất được, các cậu chắc chắn nhìn ra những đòn đánh riêng biệt mà chỉ có những người như chúng ta mới có thể sử dụng " Tiêu Hàn Phong thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
Tư Ân thấy anh ta nói cái gì thật khó hiểu nên cô lên tiếng cắt ngang " Nói vòng vo tam quốc mãi thế rồi có định bồi thường tiền cho tôi không ?" Hôm nay cô đã đủ xui xẻo lắm rồi, nếu mà không có tiền bồi thường chắc cô không thể nhịn được mà giết người mất thôi.
" Hôm nay tâm trạng ta tốt nên tha cho ngươi một mạng" lúc này Triết Hạo cũng đã quay lại ngồi yên phận trên ghế sofa, cả người anh ta tựa ra phía sau, ánh mắt sắc bén quét về phía bên này dán chặt trên người Tư Ân.
" Bọn người giàu các người ỷ mạnh ăn hiếp yếu, tôi đây xuýt mất mạng đấy, chỉ yêu cầu chút tiền bồi thường mà mấy người cũng keo kiệt với tôi "
" Cậu ta muốn tiền thì cứ cho cậu ta tiền, sao mọi người cứ làm ầm ĩ lên thế. Cậu cần 10000 tệ đúng không? " Tên cuối cùng trong phòng ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
" Triết Thiên Vũ em từ khi nào mà hào phóng như vậy " Triết Thiên Vũ là em trai của Triết Hạo.
Đúng là tiền bạc với họ không thành vấn đề nhưng Triết Hạo lại cảm thấy rất có hứng thú với tên nhóc nhân viên này nên mới cố tình kì kèo như vậy.
" Anh à anh cũng từ lúc nào mà kì kèo với bọn họ như vậy, số tiền này có là gì với chúng ta đâu " Triết Thiên Vũ nói rồi để số tiền 10000 tệ lên bàn.
Lúc này cô mới để ý đến cái người tên Triết Thiên Vũ, đây chính là người mà cô đã gặp trong ngôi biệt thự, khi cô đi giao pizza lúc chiều, hắn là người đứng cạnh cái cô tiểu thư Hồ Khiết Khiết.
Tư Ân nhanh chóng chạy lại lấy số tiền trên bàn sau đó nhét vào túi của mình. Thấy tiền đã nằm trong tay mình rồi, cô cũng mặc kệ mấy người trong phòng này là ai, liền đi một mạch ra cửa để quay lại hộp đêm làm tiếp công việc của mình.
Nhưng ra đến cửa cô cứ đứng chờ mãi cũng không thấy cửa mở ra, cô liền nhớ ra loại cửa tiên tiến của hộp đêm này là do người sử dụng điều khiển mới có thể mở được. Tư Ân liền quay người lại trừng mắt với bọn họ.
" Mấy người còn không mau mở cửa cho tôi ra ngoài để còn làm việc "
Khi nãy trong phòng xảy ra hỗn chiến làm cho mấy cô nhân viên trong phòng này hoảng sợ không dám lên tiếng. Bây giờ thấy đã yên bình trở lại họ liền không ngừng ra sức lấy lòng mấy người đàn ông trong phòng này.
" Triết thiếu, anh mau chóng đuổi cái tên nhân viên đó đi ra ngoài để chúng ta còn có không gian riêng " cô ta vừa nói vừa ép sát bộ ngực cỡ bự của cô ta vào cánh tay của tên Triết Hạo.
" Đúng vậy, chẳng lẻ anh định bắt tôi ở lại đây chơi gay hầu hạ anh nguyên đêm à " Cô khi thấy cảnh tượng vừa rồi liền rùng mình, muốn nhanh chóng rồi khỏi căn phòng đồi trụy này.
" Haha... Hạo à từ khi nào mà cậu đã bắt đầu thích thú chơi trò cầm thú này với nam nhân vậy " Tiêu Hàn Phong thử suy nghĩ đến cảnh Triết Hạo trên giường làm cùng đàn ông nhịn không được liền cười ra tiếng. Mấy người có mặt trong phòng cũng không nhịn được mà cười.
Triết Hạo nghe nói vậy liền đanh mặt lại, không khí trong căn phòng vốn dĩ đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn, khiến cho mọi người có cảm giác mình đang ở Bắc Cực vậy.
" Cút liền cho tôi " anh đưa tay ném cái điều khiển về phía Tư Ân với lực ném rất mạnh, cô né sang một bên để tránh nguy hiểm. Sau đó quay lại nhìn cái điều khiển đã bể tan nát nằm ngay dưới chân mình.
" Anh lại muốn ám sát tôi nữa à ? " nếu như khi nãy cô né không kịp thì với lực ném mạnh như vậy thì đời cô không chừng cũng tan nát như cái điều khiển kia luôn rồi.
" Bên cạnh cái tivi còn 1 cái điều khiển dự phòng mau qua đó lấy rồi đi ra ngoài đi " Triết Thiên Vũ thấy vậy liền chỉ tay về phía chỗ điều khiển dự phòng.
Không thèm trả lời, cô đi một mạch lại chỗ để điều khiển rồi nhanh chóng mở cửa ra ngoài. Trước khi đi Tư Ân còn quay lại nhắn nhủ vài câu với cái tên Triết Hạo.
" Triết thiếu à khi nào anh cảm thấy cô đơn quá thì tìm đến tôi nhé, tôi không ngại trao tấm thân này cho anh đâu moazz..." Cô để lại một nụ hôn gió rồi phi nhanh ra bên ngoài để lại một tảng băng không lồ bên trong.
" Khốn khiếp !! Thật hối hận khi không thẳng tay bóp chết hắn ta mà " Triết Hạo tức điên chửi thề một câu.
" Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu tức giận như vậy đấy, cái tên kia thú vị thật. Đáng tiếc là không chiêu mộ được hắn, nếu không là ngày nào tôi cũng có trò vui để xem hết rồi " Tiêu Hàn Phong nói rồi bật cười ha hả.
" Hừ... cậu câm miệng lại cho tôi, có tin tôi giết cậu tại đây không? " Triết Hạo nói rồi ném ánh mặt sắc lạnh về phía Tiêu Hàn Phong.
" Cậu nỡ lòng giết người bạn thân thiết nhất của mình hay sao " Tiêu Hàn Phong không những không sợ mà còn làm ra vẻ mặt oan ức.
" Hôm nay thật mất hứng... Mấy cô đi ra ngoài hết đi " Triết Hạo lên tiếng xua đuổi mấy nữ nhân viên.
Đợi mấy nữ tiếp viên đi ra hết bên ngoài Tiêu Hàn Phòng vừa nhấp ly rượu trên tay vừa nói " Mà hai người các cậu có thấy cái tên nhân viên đó có gì đó kì lạ không, hắn ta có thể sử dụng những kĩ năng đánh mà chỉ có trong khu huấn luyện đặc biệt của tụi mình mới có thôi "
" Em cũng thấy anh Hàn Phong nói đúng đấy, có nên điều tra chút gì về lai lịch của hắn không ?" Người ít nói nhất nãy giờ - Triết Thiên Vũ lên tiếng.
" Chuyện này em cứ xử lý đi " Triết Hạo cũng rất tò mò về thân phận của Tư Ân.
" Hôm nay vừa về nước mà đã chứng kiến được vài chuyện thú vị" Môi Triết Hạo bất giác nhếch lên khi nhớ lại những chuyện xảy ra vào hôm nay.
" Sao nào, ngoài tên nhân viên phục vụ ban nãy ra còn có ai khiến cậu cảm thấy có hứng thú nữa cơ à" Tiêu Hàn Phong tò mò không biết mình đã bỏ lỡ chuyện gì hay ho đến nỗi mà có thể khiến cái tên mặt liệt, đầu đá này có thể cong môi cười.
" Chuyện xảy ra ở biệt thự lúc chiều, anh đã thấy ?" Triết Thiên Vũ cũng vô tình nhớ lại sự việc xảy ra ở buổi tiệc ngày hôm nay.
" Hai anh em các người nói chuyện đừng có mà úp mở nữa. Có phải ngày hôm nay còn chuyện hay nào mà tôi bỏ lỡ đúng không, mau kể cho tôi nghe với"
" Thằng nhóc này vậy mà lại bị một cô gái áp đảo về khí thế..." Triết Hạo lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.
" Anh mau im miệng... Đừng nhắc tới chuyện đó nữa... Thật mất mặt mà " Triết Thiên Vũ bịt miệng anh trai mình lại. Không muốn Triết Hạo nói ra toàn bộ sự việc mất mặt của anh.
" Có chuyện này thật sao, Hạo à cậu không đùa tôi đấy chứ .... haha... cậu có kịp quay video lại không tôi cũng muốn xem cái cảnh thằng nhóc ngang ngược này cũng có lúc phải biết sợ người khác " Hàn Phong liên tục cười lớn chọc ghẹo Triết Thiên Vũ.
" Tiêu Hàn Phong, anh mau im miệng lại cho em... Có tin em sẽ động thủ với anh hay không ?" Điệu cười của Hàn Phòng làm Triết Thiên Vũ tức điên lên.
" Có anh trai em ở đây, em có thể làm gì được anh cơ chứ "
" Hừ... Mấy người lớn tuổi như bọn anh chỉ biết trêu đùa trẻ nhỏ thôi, em đây chỉ nể tình sự chênh lệch tuổi tác quá lớn nên mới tha cho bọn anh lần này thôi đấy "
" Thôi không trêu em nữa, Hạo à một tháng nay cậu đi xử lí chuyện địa bàn ở Australia thế nào rồi, đã giải quyết ổn thỏa hết chưa. Mấy tiểu bang hội bên đó còn dám gây sự với chúng ta nữa không ?"
" Tạm thời thì tôi đã làm cho thủ lĩnh của mấy tiểu bang đó im miệng hết rồi, bây giờ bọn họ như rắn mất đầu nên cậu yên tâm sau vụ này chắc chắn sẽ không ai dám gây sự với chúng ta nữa đâu "
Từ ' im miệng ' mà Triết Hạo thốt ra, 2 người trong phòng này đều hiểu rõ là anh đã ra tay trừ khử hết tất cả bọn thủ lĩnh đó rồi, chỉ có người chết mới im lặng mãi mãi.
" Đúng vậy nên nhân cơ hội này cần phải giải quyết triệt để những hắc bang có ý định lật đổ Thiết bang Xà của chúng ta "
" Chuyện trước mắt bây giờ là chúng ta cần phải tạo mối quan hệ với quan chức cấp cao bên Hoa Kỳ để có thể dễ dàng vận chuyển những lô vũ khí qua lại giữa các nước "
" Chuyện này có lẽ cậu nên nhờ cái tên Tần Thư Bách ấy, dù gì tập đoàn Tần thị cũng có chút tiếng tăm dinh líu đến bên đó nên có lẽ họ sẽ nể mặt vài phần " Tần Thư Bách cũng như Tiêu Hàn Phong là bạn thân vào sinh ra tử của Triết Hạo.
" Nhắc mới nhớ sao dạo này em không thấy anh Thư Bách đâu hết nhỉ ? "
" Em không biết đó thôi, ông nội của tên đó liên tục thúc giục hắn đi xem mắt, để ông ấy nhanh có cháu bồng nên bây giờ hắn đã cuốn đồ mà bay sang Los Angeles để trốn tránh trách nhiệm rồi " Hàn Phong nói trong sự vui vẻ, có lẽ anh ta rất muốn thấy Tần Thư Bách chịu khổ.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!