Ôn Điềm mỉm cười , đặt tay lên vai cô .
- Cậu cũng chắc chắn được hạnh phúc .
Huỳnh Hứa Giai bảo cô ấy đẩy mình thêm vài vòng nữa rồi trở về lại nghe được mấy lời không hay .
- Nhìn thấy cô ta chưa , cô ta từng giết người nên bây giờ đang bị báo ứng đó .
- Nhìn cũng da dáng thiên kim tiểu thư giàu có không ngờ lại độc ác như vậy .
- Thì đâu ai biết được .
Cô liếc nhìn về phía âm thanh của tiếng nói lại doạ bọn họ sợ mà co rúm người lại vội rời đi .
- Để mình đi dạy bọn họ một bài học .
Ôn Điềm bất bình xắn cổ tay áo lên nhưng bị Huỳnh Hứa Giai cản lại .
- Mặc kệ họ đi , mình quen rồi .
- “ Cô ấy là vợ của Lệ Phó Thành tôi , nếu tôi còn nghe thấy mấy lời không hay về cô ấy thì đừng trách tôi “ . Đúng lúc này anh đi ra vẻ ngoài vô cùng tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ ngay tại đây .
Huỳnh Hứa Giai thấy thật nực cười , lúc cô yêu anh thì anh lại tỏ ra lạnh nhạt . Bây giờ buông tay lại tỏ vẻ thân thiết như vậy .
- Ôn Điềm , mình cảm thấy hơi chóng mặt cậu đưa mình vào được chứ .
- Tất nhiên là được rồi .
- “ Không cần , để tôi “ . Lệ Phó Thành tiến tới , không để ý đến vẻ mặt khó chịu của cô liền trực tiếp đẩy vào .
Lệ Phó Thành đưa tầm mắt xuống nhìn cô , bước chân vẫn đều đều . Dáng người anh rất cao nên đầu phải cúi hẳn xuống mới nhìn rõ biểu cảm của cô .
- Ngày mai chúng ta chính thức công khai nhé , có được không . Để mọi người cùng biết em là vợ của tôi . Không còn là danh xưng cô dâu bí ẩn kia nữa .
Huỳnh Hứa Giai quay đầu lại , nhếch môi lạnh nhạt , mỉm cười hờ hững :
- Anh quên lời tôi nói rồi sao , chúng ta bây giờ chỉ có lựa chọn là ly hôn thôi .
Khuôn mặt anh vẫn rất ôn hoà mỉm cười .
- Trừ chuyện này ra tất cả đều nghe em .
Cuộc nói chuyện rốt cuộc cũng kết thúc trong im lặng , bọn họ bao giờ cũng vậy chưa bao giờ nói nổi quá 5 phút . Anh cũng vì lo sợ cô nổi giận thêm lần nữa nên chẳng nói thêm gì . Từ khi tỉnh lại cô dễ kích động , bác sĩ cũng bảo cô trầm cảm nhẹ nên anh không nỡ chọc cô giận thêm .
Huỳnh Hứa Giai phải ở bệnh viện tịnh dưỡng 3 tháng mới được xuất viện . Lúc trở về vì muốn để cô vui thêm chút nên Lệ Phó Thành đưa cô đến khu vui chơi hôm ấy bọn họ đã đến . Anh vẫn còn nhớ rõ từng biểu cảm vui sướng của cô hôm đó , nụ cười thật đẹp đẽ trên môi cô khi ấy .
Chiếc xe lăn khá cồng kềnh , nhất là ở những nơi đông người như này .
- Em nhìn xem tiệm bán khăn choàng mà em đã mua cho tôi kìa , em muốn mua chứ ? Chúng ta vào đó thử nhé .
- Nếu anh muốn thì cứ vào , tôi muốn ở đây hơn . Đi cùng anh nhiều khiến tôi cảm thấy bí bách .
Câu nói ấy tưởng chừng như thốt ra rất tự nhiên từ miệng cô nhưng lại khiến cho anh nặng trĩu tâm can . Nếu như là người khác anh chắc chắn sẽ cho họ biết thế nào là lễ độ , anh chưa từng nhún nhường với ai như vậy . Nhưng người trước mặt lại là Huỳnh Hứa Giai , cô gái mà anh nhận ra mình yêu rất sâu đậm .
Lệ Phó Thành chưa từng biết Huỳnh Hứa Giai là một người bướng bỉnh như này , trong trí nhớ của anh cô như một con mèo nhỏ . Luôn ở phía sau yêu anh , sợ hãi anh , nhiều lúc còn không dám nhìn thẳng anh . Cô luôn nhẫn nhịn mọi thứ , khi anh buồn thì tìm mọi cách dỗ dành anh vui .
Lệ Phó Thành ngồi xuống , đưa tay mình ra rồi bất ngờ kéo tay cô qua chỗ mình đặt lên miệng anh hà hơi ấm mấy phút . Sau đó xoa xoa trong lòng bàn tay của mình vào cô để giữ ấm cho cô .