Chương 6.
Nhân lúc tôi không để ý, Thanh bất ngờ lao tới kéo mạnh cổ áo tôi xuống. Tôi không kịp tránh nên mấy vết xanh đỏ trên cổ hiện rõ mồn một:
- Bố thấy chưa? Lúc nãy con đã bảo tối qua con nhìn thấy chị Linh được cái anh nào đến đón mà bố không tin?
Sắc mặt bố tôi lập tức thay đổi. Ông ấy chẳng nói chẳng rằng, lừ lừ đi đến chỗ tôi giơ cao tay cho tôi một cái bạt tai đau điếng:
- Mày định bôi tro trát trấu vào mặt tao đấy à?
Sức lực trong người tôi vốn đã cạn kiệt, còn lãnh thêm một cái bạt tai khiến người loạng choạng lùi về phía sau. Hôm nay tôi không vì cái tát của bố mà rơi nước mắt. Bởi tôi cảm thấy mình có rơi nước mắt cũng không ai thương hại. Tôi chỉ nở một nụ cười chua xót rồi bình thản ngẩng đầu lên, gọi một tiếng:
- Bố...
- Mày đừng có gọi tao. Tao không có đứa con gái hư hỏng, mất nết như mày. Mày tưởng mày sống như vậy thì mẹ mày ở trên trời sẽ nhắm mắt được hả?
- Con làm sai, bố đánh mắng một mình con là đủ rồi. Đừng lôi mẹ vào chuyện không liên quan.
- Mày bảo mẹ mày không liên quan á? Tao cho mày nói lại lần nữa. Nếu bà ấy không quá chiều mày, thì mày có hỗn láo hư hỏng như bây giờ không?
Dứt lời, bố tôi vùng vằng bỏ ra ngoài. Thanh thấy tôi bị bố đánh thì khoái chí vô cùng. Cô ta giở giọng châm biếm:
- Tưởng mày thanh cao thế nào? Hóa ra cũng chỉ là loại phụ nữ trơ trẽn, thèm đàn ông đến mức không chịu nổi phải lén lút trốn ra ngoài tìm. Bận sau mà không tìm được, nhớ bảo tao một tiếng. Tao gọi mấy thằng khố rách áo ôm đến thỏa mãn mày.
- Mày không nói được câu nào tử tế tốt nhất là câm mồm lại.
- Mồm tao, tao thích nói gì là quyền của tao. Mày cấm được tao à?
- Con điên.
- Mày chửi ai là con điên? Có tin tao vả gãy hết mọi cái răng, cho mày húp cháo luôn không?
- Tao thách mày đấy. Nhắm đánh thắng tao thì hãy to mồm.
Biết Thanh và bà Hồng không dám tự ý lao vào đánh mình, tôi hừ lạnh một tiếng rồi bỏ lên phòng. Sau đó lết thân xác mệt mỏi vào nhà tắm. Tắm rửa xong tôi uống thêm 2 viên thuốc giảm đau. Nhìn đồng hồ đã 10 rưỡi, tôi vội vàng lái xe đến công ty. Vừa trông thấy mặt tôi Trâm đã mắng xối xả:
- Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi? Đây là chỗ làm việc, không phải cái chợ để cô thích thì đến không thích thì về.
- Em xin lỗi chị. Hôm nay em có việc gấp, không kịp thông báo trước với chị.
- Thôi. Cô đừng lôi cái văn cũ rỉ đấy ra nói chuyện với tôi. Tôi chẳng biết lúc trước cô giỏi giang xuất chúng thế nào, chứ từ ngày cô vào đây tôi chưa thấy cô làm được việc gì ra hồn. Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, phòng này không có chỗ cho người vô dụng. Tôi cho cô thử việc thêm 1 tháng nữa, nếu cô vẫn giữ thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp kiểu này thì đừng trách tôi quá đáng.
Nói xong cô ta bực bội lướt qua người tôi trở về phòng riêng của mình. Cái Hoài bấy giờ mới dám lại gần tôi an ủi:
- Chị sao thế? Nãy em không thấy chị đi làm, gọi điện cho chị cũng không được?
- À. Chị ngủ quên, điện thoại hết pin không biết em gọi.
- Chị cứ mặc xác bà Trâm đi, đừng chấp làm gì.
- Lỗi cũng tại chị trước nên chị không trách ai đâu.
- Kể cả chị không có lỗi, nhưng một khi bà Trâm đã ghét sẽ moi móc đến khi nào ra lỗi thì thôi. Bọn con Phương dám bố láo bố toét với chị cũng là do có bà Trâm chống lưng đấy.
Nói đến đây cái Hoài tự nhiên dừng lại nhìn ngó xung quanh, rồi thì thầm hỏi:
- Em bảo này. Từ ngày chị vào đây đến giờ có làm gì đắc tội với bà Trâm không?
- Chị không biết.
- Bà ấy là con gái của phó giám đốc. Bình thường giữ hình tượng lắm, nhân viên mới mà có kinh nghiệm và bằng cấp cao như chị vào đây không phải làm mấy việc lặt vặt đâu.
- Thôi kệ đi. Chị sang phòng nghiên cứu sản phẩm lấy tài liệu về chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay đã, có gì trưa nói tiếp.
- Vâng. Chị đi đi.
Tôi miễn cưỡng rời khỏi phòng kinh doanh sang phòng nghiên cứu sản phẩm lấy thêm tài liệu cho cả phòng. Bận rộn cả ngày lúc ngẩng đầu lên đã 8 giờ tối. Cả phòng kinh doanh còn lại mỗi mình tôi. Tôi thở dài một hơi, xếp tài liệu gọn gàng rồi chuẩn bị tan làm. Hôm nào tôi cũng là người về muộn nhất phòng, có khi còn bị mấy chú bảo vệ lên nhắc nhở. Công việc không dám lơ là một giây, một phút nhưng vẫn bị Trâm trách mắng không thôi. Về nhà, thấy bố tôi lại ngồi chờ sẵn bên trong phòng khách. Tôi không muốn mỗi lần chạm mặt hai bố con lại xảy ra cãi vã, nên miễn cưỡng chào bố một câu đơn giản rồi xin phép lên phòng. Thế nhưng lời còn chưa nói ra, bố đã bảo tôi ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng:
- Tối qua con đi với thằng Dương đúng không?
Lúc này tôi không biết trả lời bố thế nào cho phải đành chọn im lặng để bố tiếp lời:
- Sao sáng nay con không nói với bố?
- Con nói ra cũng đâu thay đổi được điều gì?
- Nếu bố biết con đi với thằng Dương đã không trách con. Con và nó sắp kết hôn, đi với nhau là chuyện bình thường. Bố đâu phải ông già cổ hủ.
Đúng. Bố tôi không phải ông già cổ hủ, nhưng chuyện tình cảm của tôi nhất định phải theo ý ông ấy, ngọt nhạt không được thì chuyển sang ép buộc dọa dẫm:
- Hôm nay thằng Dương nói cho bố biết hết mọi chuyện rồi. Bao nhiêu hiểu lầm trong quá khứ giữa bố và nó cũng đã giải quyết xong. Con cứ yên tâm mà gả cho nó. Sản nghiệp nhà nó to thế, con không phải chịu khổ đâu.
- Cứ sản nghiệp to là không phải chịu khổ à bố?
- Chứ còn sao nữa? Sống ở cái xã hội trắng đen lẫn lộn này mà không tiền, không quyền thế thì hèn mọn lắm không bao giờ ngóc được đầu lên đâu.
- So với việc phải kết hôn theo sự sắp đặt của bố, con thà chọn hèn mọn còn hơn.
- Con đừng có xấc xược. Thằng Dương trông vậy mà khá lắm. Ban đầu bố còn lo nó căm chuyện cũ không chịu lấy con. Ai ngờ nó đổi ý quay ngoắt 180 độ đến ông Trường cũng phải ngạc nhiên, xem chừng nó còn yêu con nhiều lắm đấy đừng để lỡ mất cơ hội.
Chuyện tới nước này tôi có phản đối cũng không còn tác dụng, chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của bố như một cỗ máy đã cài đặt sẵn lịch trình:
- Nhà ông Trường xem ngày cho hai đứa tổ chức hôn lễ rồi. Là ngày 12 tháng sau. Con tự liên lạc với thằng Dương xem bao giờ nó rảnh, hai đứa dẫn nhau đi chụp ảnh cưới rồi đăng kí kết hôn. Còn tiệc tùng các thứ bố và ông Trường sẽ lo.
Dứt lời bố tôi dập điếu thuốc lá đang hút dở vào chiếc gạt tàn, rồi bỏ lên lầu. Nhìn theo bóng lưng ông ấy tôi không khỏi tủi thân trong lòng. Vốn dĩ nhà là nơi để về sau những bão giông của cuộc đời, nhưng với tôi ngôi nhà này bây giờ chỉ đơn giản là chỗ nương thân. Dù tôi không trả tiền thuê nhà mỗi tháng, nhưng phải dùng chính hạnh phúc đời mình để đánh đổi. Tôi vô thức bước từng bước nặng nhọc lên phòng. Nghe tiếng mở cửa còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, Thanh đã bất ngờ lao tới giật ngược tóc tôi ra đằng sau. Mồm cô ta oang oang chửi:
- Mày đúng là con hồ li tinh. Rốt cuộc mày đã dùng cách gì để leo lên giường anh Dương? Nói mau.
Hôm nay cả tinh thần lẫn thể xác tôi đã quá mệt mỏi. Tôi không muốn "chấp" Thanh, nhưng với tính cách nửa điên nửa khùng của cô ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho tôi:
- Đứng lại. Sao mày không trả lời tao? Có phải mấy chiêu trò mày dùng hèn hạ, bẩn thỉu quá nên không dám nói ra đúng không?
- Im đi. Đừng để tao phải nóng máu lên.
- Mày nóng máu thì làm gì được tao? Cái loại lúc nào cũng giả vờ hiền lành tử tế, mồm xoen xoét nói đạo lí nhưng đem so với mấy con đứng ngoài đường kiếm khách, tao thấy chúng nó sạch sẽ hơn mày nhiều.
- Chuyện của tao thế nào không cần mày quản.
- Tao không quản chuyện của mày, nhưng chuyện của anh Dương tao nhất định phải xen vào. Tao không thể trơ mắt đứng nhìn anh ấy bị mày đưa vào bẫy.
- Muốn xen vào thì đi mà tìm anh ta nói chuyện, đừng đứng đây cắn bậy.
- Mày bảo ai cắn bậy? Tao yêu anh Dương. Lần trước anh ấy đến nhà mình ăn cơm, rõ ràng tao với anh ấy đẹp đôi hơn mày. Nếu không phải tại mày tối qua dụ dỗ gạ gẫm anh ấy lên giường, thì người kết hôn cùng anh ấy là tao chứ không phải mày. Cái thứ đàn bà xấu xí dơ bẩn như mày, sao xứng với anh Dương? Mày mau bảo bố từ chối cuộc hôn nhân này đi.
Tôi bắt đầu mất hết kiên nhẫn, nghe Thanh nói thêm vài câu nữa sợ không nhịn được mà lao vào vả cho cô ta vài cái. Tôi ghét Thanh, chỉ cần nghe tiếng thở của cô ta cũng đã thấy bực bội trong người. Từ sáng đến giờ mới có bao nhiêu thời gian, mà chúng tôi đã đấu khẩu với nhau hai lần. Mặc dù lần nào Thanh cũng bị tôi chọc cho á khẩu, nhưng cứ thấy bóng dáng tôi ở nhà là cô ta lại "bâu" đến như mấy con ruồi con nhặng, đuổi mãi không chịu đi. Cuối cùng bực quá tôi đành quát lên:
- Mùa hè nắng nóng ch.ó mới nổi điên, chứ đang mùa đông mà mày cũng lên cơn à? Sủa thêm câu câu nữa, tao đeo rọ mõm vào mồm đấy.
- Mày…
Mặt Thanh hết xanh rồi lại chuyển sang đỏ, mắt cô ta trợn trừng lên lườm tôi nhưng không dám nói thêm câu gì. Bấy giờ tôi mới bình yên đi vào phòng. Tắm rửa xong, tôi lên giường nghĩ thế nào cũng không ra lí do vì sao Dương lại đồng ý lấy tôi. Nếu nói anh ta còn yêu tôi...chắc chắn là không phải. Mọi chuyện càng ngày càng vượt xa tầm kiểm soát của tôi, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Giờ muốn quay lại cũng không kịp nữa. Đầu óc tôi mơ mơ màng màng, hai mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, ghì chặt chiếc điện thoại trong tay. Một dãy số quen thuộc khắc sâu trong não bộ tôi. Mặc dù 8 năm nay tôi chưa từng một lần gọi vào số đó.
Thời điểm hiện tại, không biết anh ta còn dùng số này không?
Thôi cứ thử vận may một lần xem thế nào. Bàn tay tôi bất giác ấn từng phím nhỏ trên màn hình. Tới khi tiếng “alo” lạnh lùng ở đầu dây bên kia vang lên, tôi mới giật nảy mình. Hoá ra, Dương vẫn dùng số điện thoại cũ của 8 năm trước. Không khí xung quanh bỗng chốc như đóng băng lại, làm tôi hít thở không thông. Cơ mặt cứng đờ muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chẳng đủ cản đảm thốt ra lời nào. Cứ thế, cả tôi và Dương đều chìm vào im lặng. Thậm chí tôi còn nghe được tiếng hít thở đều đều của anh ta. Mãi sau, không chịu được nữa tôi mới ấp úng hỏi:
- Anh…Tại sao lại đồng ý lấy tôi?
- Cô đoán xem.
- Bây giờ anh đã có tất cả mọi thứ trong tay, muốn phụ nữ như nào chẳng được, sao cứ phải là tôi? Tôi già rồi, nhan sắc cũng thuộc dạng tầm thường không có gì nổi bật so với mấy em hotgirl nóng bỏng ngoài kia, tôi còn kém xa.
Rõ ràng tôi đã đồng ý nghe theo sự sắp đặt của bố, chuẩn bị tinh thần lấy Dương nhưng khi nói chuyện với anh ta tự nhiên tôi lại cảm thấy sợ. Không biết là vì sao. Tôi cố hít vào một hơi thật sâu, ổn định hô hấp rồi nói thêm:
- Tôi nghĩ đám cưới giữa tôi và anh, hay là…dừng lại đi.
- Dừng lại hay không, không đến lượt cô quyết định. Bản chất cô như nào tôi đã biết rõ, bớt giả vờ thanh cao trước mặt tôi đi.
- Anh nhận ra rồi à?
- 8 năm trước dù chia tay, nhưng tôi vẫn còn chút tôn trọng nhất định dành cho cô, nhưng bây giờ tôi cảm thấy cô thật bẩn thỉu.
Lời nói sắc bén hơn dao của Dương đâm thẳng vào tim tôi, làm tôi khó chịu đến mức chỉ muốn tắt luôn điện thoại. Cũng may tôi và anh ta không đối diện thẳng mặt nên vẫn có thể lừa mình dối người, đáp trả lại mấy câu vô tình vô nghĩa:
- Đừng quên anh từng yêu người bẩn thỉu này gần 2 năm trời. Tối qua anh cũng lên giường cùng người bẩn thỉu này đấy.
Nói ra hai câu này, tôi đã xác định mình sắp phải chịu đựng cơn phẫn nộ từ Dương. Ai ngờ anh ta vẫn giữ được vẻ điềm nhiên như lúc ban đầu, chỉ có giọng nói lạnh hơn vài phần:
- Nếu thế tôi càng muốn thực hiện cuộc hôn nhân này. Tôi nhất định sẽ khiến cô vui không được mà buồn cũng không xong.
- Tôi thích tiền, thích quyền thế. Bây giờ anh lại có đầy đủ những thứ đó việc gì tôi phải buồn? Khéo khi tôi còn bám chặt lấy anh, sống chết không buông ấy chứ.
- Trơ trẽn.
Dương dứt khoát tắt máy như kiểu nói chuyện với tôi khiến anh ta rất ghê tởm. Tôi nuốt khan vài ngụm nước bọt. Cuối cùng cũng hiểu được lí do vì sao Dương lại đồng ý lấy mình. Không phải vì anh ta còn tình cảm với tôi, sự thật là anh ta đang muốn dựa vào cuộc hôn nhân thương mại này để giày vò tôi. Có lẽ anh ta đang muốn trả thù cho đứa con đã mất của mình. Đêm hôm đó tôi có cố gắng thế nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ. Tới gần 4 giờ sáng, người mệt mỏi quá mới chịu thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu tôi đau như búa bổ, chân tay muốn rụng rời hết ra nhưng vẫn cố lết xác đi làm. Đầu giờ chiều tôi mang báo cáo phân tích thị trường vào cho Trâm duyệt. Thấy cô ta đang mải nói chuyện điện thoại với thái độ rất ôn nhu, từ tốn khác hẳn những lúc phồng mang trợn má mắng tôi. Tôi chưa kịp xin phép ra ngoài, Trâm đã chỉ tay xuống chiếc ghế sofa cách đó không xa, ra hiệu cho tôi ngồi chờ. Mệnh lệnh của cấp trên tôi không thể từ chối, nên cũng ngồi xuống chờ một cách tự nhiên. Trâm mở loa ngoài điện thoại, làm tôi "vô tình" nghe được mấy lời cô ta nói:
- Tối nay anh tan làm sớm rồi qua đón em nhé. Đừng có quên đấy.
- Ừ.
Đầu dây bên kia chỉ ừ một tiếng rất khẽ, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra chủ nhân giọng nói đó là ai. Thì ra, Trâm cố ý để tôi nghe được cuộc nói chuyện này. Bởi vì người vừa nói là Dương chứ không phải ai khác. Trâm cố nói với Dương thêm vài câu mùi mẫn để thử lòng tôi. Tới khi anh ta bảo sắp vào họp, Trâm mới chịu tắt máy. Sau đó khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên tỏ rõ vẻ tự đắc:
- Cô bất ngờ lắm nhỉ? Tám năm trước dám huênh hoang tuyên bố sẽ lấy anh Dương, ấy vậy mà bây giờ người anh ấy yêu là tôi chứ không phải cô. Hồi đó cô còn trẻ suy nghĩ nông cạn, tôi không thèm chấp. Chứ không phải tôi thua cô, nên đừng tưởng mình giỏi.
- Chuyện giữa tôi và anh ta là quá khứ rồi. Giờ anh ta yêu chị hay yêu người nào khác cũng không liên quan đến tôi.
- Tất nhiên chuyện tình cảm của chúng tôi không liên quan đến cô. Bởi vì hạng phụ nữ chỉ biết đến tiền như cô, sao có thể sánh vai chung bước cùng anh Dương?
Nhìn mặt tôi cứng đờ, nụ cười trên môi Trâm càng lúc càng đậm:
- Nghe nói nhà cô cũng có một công ty tầm trung. Ngày trước, khi chia tay anh Dương cô chê anh ấy nghèo không xứng với đẳng cấp gia đình cô. Bây giờ tôi nói cho cô biết người yêu tôi có thân phận gì nhé. Anh ấy chính là con trai thất lạc của chủ tịch tập đoàn Trường Phong. Tương lai thừa kế cả tập đoàn. Cô thử mang cái công ty cỏn con nhà cô so với tập đoàn Trường Phong, xem có giống con kiến với con voi không?
Tôi chẳng còn kiên nhẫn nghe Trâm lải nhải nên tự đứng dậy đi đến trước mắt cô ta đặt bản báo cáo xuống bàn, xong lạnh nhạt nói:
- Báo cáo phân tích thị trường tôi vừa làm. Chị xem rồi cho tôi xin ý kiến. Còn chuyện riêng tư của tôi, lần sau mong chị đừng mang ra suy diễn linh tinh.
Trâm tự nhiên ồ lên một tiếng, vẻ mặt kiểu “cô đang kể chuyện cười cho tôi nghe đấy à?". Sau đó cô ta chăm chú nhìn vào bản báo cáo tôi vừa đưa, nhưng miệng vẫn độc địa như lúc ban đầu:
- Tôi suy diễn linh tinh, hay tôi nói trúng tim đen nên cô mới nhột?
- Chị nghĩ thế nào cũng được.
- Cô hám tiền, thích mang tình cảm của người khác ra làm trò đùa là cô vô sỉ, trơ trẽn. Nhưng một người mẹ nhẫn tâm phá bỏ đi đứa con còn chưa thành hình người, lúc chế.t chắc chắn sẽ phải vào địa ngục.