Chương 33.
Sau khi lên phòng ngủ, tôi nằm trằn trọc trên giường hơn 2 tiếng đồng hồ mà hai mắt cứ mở to thao láo. Làm cách gì cũng không thể chìm vào giấc ngủ, đến gần sáng không chịu được nữa tôi mới thiếp đi.
Hôm sau tỉnh dậy Dương đã đi làm rồi. Tôi nhắn tin nhờ cái Hoài xin nghỉ hộ. Từ ngày anh Đức được thăng chức lên làm phó giám đốc, chị Trang cũng được bổ nhiệm lên vị trí trưởng phòng kinh doanh. Tuy chị ấy không biết tôi đã kết hôn với Dương, nhưng lại biết mẹ chồng tôi đang nằm viện nên không gây khó dễ gì. Ăn sáng xong tôi lên phòng thay bộ quần áo đơn giản, xong xách túi xuống nhà ngồi chờ con Giang đến đón đi khám thai. Khoảng 15 phút sau nghe tiếng động cơ xe ngoài cổng. Tôi thò đầu ra, con bạn thân đã hớn hở vẫy tay gọi:
- Xong chưa? Đi thôi.
Tôi gật đầu bước ra ngoài, cổng nhà Dương là cổng tự động không cần phải khóa. Hơn nữa cô giúp việc theo giờ cũng sắp đến làm rồi. Ngồi trên xe ô tô, tôi không nóng lòng nhưng con Giang lại sốt sình sịch:
- Mày thử đoán xem đứa bé trong bụng mày là con trai hay con gái? Sau này lớn lên giống ông Dương hay giống mày?
Tôi bất giác đưa tay đặt lên bụng, cũng không suy nghĩ sâu xa gì nhiều. Tôi thèm thuồng cảm giác được làm mẹ từ rất lâu rồi. Mỗi lần ra ngoài đường hay đi đâu đó, được nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu lòng tôi lại muốn mềm nhũn cả ra. 9 năm trước nếu tôi không bị mang thai ngoài dạ con, nếu tôi sinh ra đứa bé một cách bình an như bao người khác thì giờ đây nó cũng được 8 tuổi rồi. Đối với tôi con trai hay con gái, lớn lên con giống tôi hay giống Dương cũng không quan trọng bằng việc con được khoẻ mạnh sinh ra.
Tôi cười nhạt trả lời con Giang:
- Trai hay gái tao đều thích.
- Chắc chắc cháu tao sẽ xuất sắc hơn người. Con trai đẹp như soái ca, con gái xinh như mỹ nữ. Tao mới nghĩ đến đây đã rạo rực hết người rồi.
- Mày thôi bốc phét đi, mới được mấy tuần đã đoán già đoán non. Tập trung lái xe cho mẹ con tao nhờ.
- Kệ tao. Tao cứ thích đoán trước tương lai vậy đấy.
Tôi đến cạn lời với con bạn thân “hơi tưng tửng” của mình, không biết hàng ngày nó ăn gì mà mặn mòi thế?
Giang đặt lịch khám thai cho tôi ở hẳn bệnh viện lớn. Bác sĩ khám thai lần này cũng là người nhà nó. Bình thường chỉ có một mình bệnh nhân vào phòng siêu âm, nhưng con Giang tí tởn chạy tót vào bên trong cùng tôi. Nằm trên bàn siêu âm, tim tôi đập “thình thịch”. Tôi vẫn còn nhớ như in cảnh tượng 9 năm trước khi nghe bác sĩ kết luận tôi bị mang thai ngoài dạ con. Đứa bé không thể giữ lại, phải làm phẫu thuật lấy nó ra ngoài tôi đã đau đớn khốn khổ như nào. Lần này con đến với tôi quá đột ngột, khiến tôi chưa kịp chuẩn bị gì nhưng tôi rất vui mừng vì sự xuất hiện của con. Cầu mong trăm ngàn lần con đừng xảy ra chuyện gì nhé. Con là tất cả niềm hy vọng của mẹ đấy.
Thấy tinh thần tôi có phần hơi căng thẳng, bác sĩ trấn an tôi bằng một giọng nói vô cùng ấm áp:
- Cháu đừng lo. Không sao đâu. Cô siêu âm nhanh thôi.
Tôi gật đầu xong run rẩy trả lời:
- Vâng ạ.
Sau đó bác sĩ bôi lên bụng tôi một chất gel mát lạnh, rồi cầm cần siêu âm bắt đầu di chuyển từng li từng tí. Liếc mắt nhìn lên màn hình, thấy hai chấm nhỏ xíu trên đó tôi chẳng thể miêu tả chính xác được cảm xúc của mình lúc này. Chỉ nghe tiếng nói đều đều bên cạnh của bác sĩ:
- Mẹ nhìn thấy bé trên màn hình chưa? Có hai phôi thai nhé.
Niềm hạnh phúc trong tôi thực sự như muốn vỡ oà ra. Bác sĩ vừa bảo trong bụng tôi có hai phôi thai. Nghĩa là…tôi đã mang thai đôi rồi sao? Đây có phải là sự thật không vậy?Khi não bộ tôi còn chưa kịp tiếp nhận thông tin một cách đầy đủ, con Giang đã nhanh nhảu hỏi bác sĩ:
- Cô ơi. Sao bạn cháu lại có hai phôi thai?
Bác sĩ nhìn tôi rồi lại nhìn sang con Giang ngao ngán nói:
- Hai phôi thai là mang thai đôi đó. Thế mà cũng không biết à?
- Cháu…
- Cháu chắt gì ở đây? Đỡ bạn ngồi dậy đi. Hai đứa nghe cô hỏi rồi trả lời kĩ nhé, cháu từng phẫu thuật lấy thai ra lần nào chưa?
Nghe xong câu hỏi của bác sĩ hai vai tôi khẽ run lên. Mặt mũi tái nhợt đi, nhưng tôi biết bác ấy sẽ không vì vấn đề đó mà chửi bới hay nguyền rủa tôi, nên tôi vẫn cố giữ bình tĩnh bảo:
- Rồi ạ.
- Thời gian cháu phẫu thuật cách đây bao lâu rồi?
- Khoảng gần 9 năm.
- Ừ. Cô thấy thành tử cung của cháu hơi mỏng. Khả năng mang thai tự nhiên là khá thấp, nhưng lần này cháu lại có hẳn hai phôi thai đều đã di chuyển vào tử cung và làm tổ an toàn. Điều này rất hiếm gặp với những ai có thành tử cung mỏng như cháu.
Giang hỏi bác sĩ:
- Vậy bạn cháu có thai mấy tuần rồi ạ? Thời điểm này đã phải bổ sung hợp chất gì chưa cô?
- Thai nhi được hơn 6 tuần rồi. Lát nữa cô sẽ kê acid folic và vitamin để bổ sung thêm. Cháu về nhà nhớ phải giữ gìn cẩn thận, tránh vận động mạnh và đặc biệt là nghỉ ngơi nhiều hơn. Người bình thường mang thai đôi đã vất vả, nhưng cháu cứ xác định mình còn vất vả hơn họ nhiều.
- Dạ vâng.
Dặn dò tôi thêm vài câu, bác sĩ để Giang dẫn tôi ra ngoài. Người tôi vẫn còn lâng lâng khó tả. Không ngờ lần này ông Trời lại ưu ái tôi đến thế. Cho tôi hẳn hai đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu. Tôi không biết tương lai tôi và Dương sẽ đi đâu về đâu, nhưng cứ nghĩ đến việc tôi được tự tay nuôi dưỡng những đứa con của anh là tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Rời khỏi bệnh viện, con Giang chở tôi đến trung tâm thương mại mua thêm ít đồ. Lúc ngang qua quầy hàng sơ sinh nó kéo tôi vào ngắm mãi, vừa ngắm Giang vừa lẩm bẩm:
- Mấy nữa cháu tao ra đời khéo khi tao phải bê cả cái quầy hàng này về cho nó mới được. Sao nhìn cái gì tao cũng thấy đáng yêu thế nhỉ?
- Mày biết cả quầy hàng này bao nhiêu thứ đồ không mà đòi bê hết về?
- Kệ tao. Tao mua cho hai đứa cháu tao, chứ có mua cho mày đâu mà mày đòi ý kiến. Thôi. Xem còn mua gì nữa không? Đủ rồi thì ra tao chở mấy mẹ con đi ăn. Gần 11 giờ rồi đấy.
Tôi gật đầu kiểm tra lại vài món đồ trong giỏ của mình, thấy khá đầy đủ rồi mới bảo con Giang đi về. Trùng hợp thế nào, vừa quay người đã bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén của Trâm. Cô ta nhìn chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Khi tôi còn chưa kịp nói gì, Trâm đã hùng hùng hổ hổ đi về phía tôi:
- Sao mày lại ở đây?
Đang ở nơi công cộng, tôi không muốn gây chuyện ồn ào. Với cả lúc nãy bác sĩ cũng dặn tôi phải cẩn thận giữ gìn tránh vận động mạnh. Giờ cãi nhau với Trâm ở chỗ này, nhỡ cô ta nổi điên lên cầm gì đó ném vào người tôi lại thêm rắc rối. Tôi kéo tay con Giang lách qua người Trâm. Tuy nhiên, cây muốn lặng gió chẳng muốn đừng. Trâm giật mạnh túi xách của tôi vứt xuống đất, làm tờ phiếu siêu âm rơi ra ngoài. Hình ảnh trong đó đập thẳng vào mắt Trâm. Trong phút chốc cô ta như hoá đá đứng im tại chỗ một lúc lâu. Sau đó mặt đỏ bừng bừng, tay nắm chặt thành quyền, cắn răng cắn lợi nói:
- Mày có thai với anh Dương rồi đúng không?
Bằng chứng rõ nhất bây giờ đang nằm dưới đất, tôi có cố phủ nhận Trâm cũng không tin. Sau cùng tôi nghĩ tôi và Dương hiện tại vẫn là vợ chồng hợp pháp của nhau, tôi có thai với anh ta cũng là chuyện rất bình thường việc gì phải sợ Trâm?
Tôi bảo:
- Cô nhìn thấy rồi, còn tốn công hỏi làm gì?
Khỏi phải nói lúc ấy Trâm tức giận đến nhường nào, mắt cô ta gườm gườm:
- Mày đã giế.t chế.t đứa con của anh Dương một lần rồi, giờ mày lấy tư cách gì mà đòi mang thai con của anh ấy nữa?
Tôi nghe Trâm nói khó chịu đến nỗi chỉ muốn cầm cuộn băng dính dán chặt miệng cô ta lại, đã không biết gì còn cứ thích dựng chuyện nói linh tinh. Cơ mà tôi quên mất hôm nay đi cùng tôi còn có con bạn thân tính “nóng như kem” đang đứng lù lù ở đằng sau. Giang giằng tay tôi ra, lừ lừ đi đến chỗ Trâm cảnh cáo:
- Mày chửi ai đấy? Muốn gãy răng thì chửi lại lần nữa tao xem nào. Bạn tao có thai với chồng nó là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, sao mày phải nhảy dựng lên? Hay mày sợ nó có thai rồi, mày không còn cơ hội phá nát gia đình nó nữa?
Hôm nay Trâm gặp phải con Giang đúng là đen đủi cho cô ta rồi. Bạn tôi cái gì cũng đoảng chỉ mỗi môn khẩu nghiệp với đánh đấm là không ai bằng. Lần trước ở bệnh viện Trâm đã bị Giang doạ cho một trận, tưởng đâu cô ta biết thân biết phận mà tránh nó ra. Ai ngờ vẫn cứ như con thiêu thân lao vào đống lửa.
- Con bạn khốn nạn của mày mới là người phá nát chuyện tình đẹp giữa tao và anh Dương, chứ không phải là tao chen chân vào chia rẽ tình cảm gia đình nó. 9 năm trước, nó chê anh Dương nghèo bỏ đi không thương tiếc. Lúc ấy chỉ có mình tao ở bên cạnh động viên giúp đỡ anh ấy từng ngày. Đến khi anh Dương có sự nghiệp vững chắc, nó lại không chút liêm sỉ quay về tranh giành với tao. Đồ đàn bà trơ trẽn.
- Mày nói có biết ngượng mồm không thế? Nếu ông Dương thật lòng yêu mày thì khoảng thời gian 7 năm bạn tao sang Canada du học, ông ấy đã lấy mày rồi. Mày cũng là phụ nữ nên tao khuyên chân thành mày một câu, tỉnh ngộ lại đi. Đừng mãi chạy theo những thứ không thuộc về mình.
- Anh Dương không yêu tao thật lòng, thì tao yêu anh ấy là được rồi. Chúng mày là cùng một giuộc mất dạy giống y hệt nhau. Tao không rỗi hơi đứng đây nghe mày nói đạo lí. Tao chỉ biết, người sinh con cho anh Dương phải là tao, chứ không bao giờ là con đàn bà thực dụng kia.
Nói xong Trâm nổi điên đẩy con Giang sang một bên, xong lao về phía tôi. Thế nhưng bàn tay cô ta còn chưa cả động được vào người tôi, phía sau gáy đã bị con Giang cầm áo kéo lại:
- Tao nói đến thế rồi, mày vẫn không thông não chút nào à?
- Tao không cho phép nó mang thai con của anh Dương. Hôm nay tao phải đánh cho nó sảy thai. Bỏ tao ra.
Giang tốn công tốn sức khuyên nhủ Trâm từ nãy tới giờ mà cô ta vẫn cứ muốn lao đến tấn công tôi. Cuối cùng con Giang mất hết kiên nhẫn, trừng mắt gằn giọng quát Trâm:
- Tao nói chuyện đàng hoàng tử tế mày không nghe, muốn tao dùng biện pháp mạnh đúng không? Đã thế thì mày vểnh tai lên nghe cho rõ đây này. Tao không cần biết trước đây mày dùng thủ đoạn hèn nhát gì để dụ dỗ chồng bạn tao, nhưng bây giờ nó mang thai rồi tao cấm mày động đến nó. Nó mà xảy ra chuyện gì, tao thề sẽ bắt mày trả giá đắt. Nhà mày có tiền nhưng nhà tao còn nhiều tiền hơn đấy. Mày không tin về hỏi bố mày xem tao là ai?
Dứt lời, con Giang cầm cổ áo Trâm ném mạnh sang một bên như ném con gà khiến cô ta ngã nhào ra đất:
- Tao còn chưa tính sổ chuyện mày tự ý đến gặp mẹ chồng con Linh, bịa chuyện chia rẽ tình cảm để bà ấy bị ngất giữa đường đâu.
- Tao cứ đến gặp bà ấy đấy mày làm gì được tao? Tao sẽ nói cho bà ấy biết bạn mày là con đàn bà thực dụng đểu giả. Nó chỉ biết đến tiền, chứ chẳng yêu đương gì anh Dương.
Con Giang nghe Trâm sỉ nhục tôi như thế tức đỏ bừng mặt mũi. Nó định tặng thêm cho cô ta vài cái bạt tai nhưng mấy anh bảo vệ đang từ bên ngoài bước vào. Tôi đành kéo tay bạn thân rời đi. Ra đến cổng trung tâm thương mại, Giang còn hậm hực mãi:
- Tao chưa thấy con trà xanh nào già mồm như con này. Sao lúc nãy mày không để tao táng vỡ mồm nó ra?
- Mày lại muốn bảo vệ mời lên uống nước chè à?
- Uống thì uống chứ tao sợ gì?
- Thôi. Chỗ công cộng mày đánh nhau với nó chẳng may bị ai đi ngang qua quay được rồi tung video lên mạng, lại mua thêm đống rắc rối vào người. Bỏ qua cho nó lần này đi.
Giang gật đầu bảo:
- Đúng rồi. Lúc nãy mày có nghe con mụ Trâm buột miệng nói, nếu ông Dương không yêu nó thật lòng thì nó yêu ông ấy là được rồi không?
- Tao có nghe thấy.
- Vậy là mọi chuyện rõ ràng hết rồi nhé. Ông Dương không yêu con mụ Trâm, chỉ có con mụ Trâm điên tình yêu ông Dương thôi. Chuyện nhẫn cưới gì gì đó là do nó tự bịa ra.
- Ừ.
Tôi trả lời con Giang cho có vậy thôi, chứ hiện giờ cũng không xâu chuỗi được việc gì vào với nhau đâu. Con Giang nhìn vẻ mặt mệt mỏi của tôi, không nói thêm gì nữa chỉ lẳng lặng lấy xe đưa hai mẹ con tôi đi ăn trưa.
Chiều hôm ấy tôi mua hai bó hoa, mang vào nghĩa trang thăm bố mẹ. Tôi muốn thông báo cho họ biết tôi đã mang thai rồi. Đứa con gái bé bỏng năm nào, nay cũng sắp trở thành mẹ của hai đứa con sinh đôi. Mấy hôm trước Bảo có nhắn tin hỏi tôi còn giận bố không? Tôi chỉ đọc tin nhắn, mà không trả lời cậu ta. Tôi từng trách móc bố tôi rất nhiều. Tại sao ông ấy lại không chung tình với mẹ tôi? Tại sao ông ấy đối xử với mẹ tôi không tốt? Còn cả tôi nữa. Tại sao ông ấy luôn ép tôi phải làm theo ý ông ấy, không cho tôi quyền lựa chọn? Thậm chí chỉ vài câu nói ngon ngọt của bà Hồng ông ấy sẵn sàng ra tay đánh tôi. Thế nhưng sau tất cả, tôi biết chính bố mới là người phải thất vọng nhiều nhất. Người phụ nữ mình yêu bao nhiêu năm, phản bội hết lần này đến lần khác. Đứa con gái mình hết mực nuông chiều, cũng là con của người đàn ông khác. Đến khi phải rời khỏi thế giới này, ông ấy có hối hận thì đã quá muộn màng rồi. Vậy mới nói cuộc đời rất công bằng. Gieo nhân nào gặt quả ấy là triết lí muôn đời không thay đổi.
Rời khỏi nghĩa trang tôi bắt taxi về nhà xắn tay áo vào bếp chuẩn bị nấu cơm tối. Cắm xong nồi cơm, tôi nghe tiếng mở cổng tự động. Bóng dáng chiếc xe ô tô của Dương phóng vèo qua phòng khách đi thẳng vào gara. Không biết hôm nay anh ta có việc gì mà về sớm vậy? Tôi mở tủ lạnh lấy rau nhìn thấy hộp trứng chim cút cộng thêm tiếng nói quen thuộc của Dương:
- Nấu thịt kho trứng cút đi. Hôm nay tôi ăn cơm ở nhà.
Theo phản xạ tôi quay lưng hỏi anh ta:
- Sao nay anh về sớm vậy?
Dương không trả lời mà đi thẳng lên tầng tắm rửa. Điều kì lạ nửa tiếng sau, anh ta tự xuống phòng bếp giúp tôi lấy bát ra bàn ăn. Tôi tiện mồm sai rửa rau, Dương cũng rửa sạch sẽ. Khung cảnh trong phòng bếp ngày hôm ấy, giống hệt cuộc sống bình thường của một cặp vợ chồng hạnh phúc. Ăn cơm tối xong, tôi dọn dẹp linh tinh vài thứ rồi lên phòng tắm rửa. Còn Dương ở lì bên phòng làm việc. Tự nhiên hôm nay tôi lại rất buồn ngủ, chơi điện thoại chưa được mấy phút hai mắt đã ríu vào nhau. Đến 3 giờ sáng tôi giật mình tỉnh giấc thấy Dương nhẹ nhàng bước vào phòng. Sau đó di chuyển tới giường kéo chăn nằm xuống cạnh tôi rồi vòng tay ôm cả người tôi vào lòng. Tôi khẽ cựa quậy một cái, bên tai lập tức vang lên giọng nói của ai kia:
- Ngủ đi.
Tôi tưởng hôm nay tôi và con Giang gây sự với Trâm ở trung tâm thương mại. Cô ta không làm gì được bọn tôi sẽ về mách lẻo với Dương nhưng tôi đợi cả buổi tối vẫn không thấy anh ta đả động gì đến chuyện của Trâm. Sau cùng tôi không nhịn được ngẩng đầu lên hỏi:
- Chiều nay nhân tình của anh không mách lẻo chuyện gì à?
Dương ôm tôi khư khư trong lòng, tôi càng cựa quậy anh ta càng ôm chặt. Và câu trả lời sau đó của anh ta làm tôi đứng hình mất nửa phút:
- Nói gì?
- Anh đừng có giả vờ không biết…
Tiếng chuông điện thoại của Dương bỗng reo lên cắt ngang lời tôi nói. Anh ta nhìn tên người gọi trên màn hình hai đầu lông mày nhíu chặt rồi ấn nút nghe. Tôi nằm sát cạnh Dương, vậy nên nghe rất rõ đầu dây bên kia nói:
- Anh Dương. Bên Nhật Bản vừa báo tin hai khách sạn Higo và Maito bị sóng thần đánh sập rồi. Họ đang rất hỗn loạn, không biết phải giải quyết thế nào.
Dương nghe xong ngồi bật dậy:
- Cậu đặt vé máy bay sang Nhật Bản chuyến sớm nhất cho tôi. Tầm ảnh hưởng của hai khách sạn đó ở bên đấy rất lớn. Nếu không giải quyết ổn thoả, sau này sẽ gặp thêm nhiều rắc rối.
Vậy là đêm đó Dương chưa được chợp mắt một chút nào, đã phải dọn hành lí bỏ vào vali chuẩn bị đáp chuyến bay sang Nhật Bản. Tôi nhìn theo bóng lưng cô độc của anh ta, trong lòng cứ thấy thương thương. Trước khi rời khỏi nhà, Dương không nói với tôi nhiều lời chỉ bảo đơn giản:
- Trâm không phải nhân tình của tôi. Tôi không yêu cô ta. Tôi cũng sẽ không ly hôn với cô.