Chương 31.
Tôi ngồi bần thần ngồi trong nhà vệ sinh một lúc lâu, đến khi hai chân tê cứng mới miễn cưỡng đứng dậy rời đi. Cả buổi tối hôm đó tôi không tập trung vào bất cứ việc gì, nấu ăn quên cho gia vị, đi tắm quên lấy quần áo rồi ti tỉ những việc lặt vặt khác. Chỉ có việc mang quần áo khô vào phòng cho Dương là tôi không quên.
Cất quần áo xong, tôi chuẩn bị quay người rời đi thì có vài tờ giấy thò ra khỏi ngăn kéo dưới bàn làm việc của Dương. Tự nhiên tôi lại tò mò, muốn xem đó là tài liệu gì mà Dương phải cất kĩ thế. Bình thường tài liệu Dương toàn để đầy trên bàn, chỉ có những giấy tờ cực kì quan trọng thì anh ta mới cất vào ngăn kéo. Tôi chầm chậm bước đến, kéo ngăn tủ ra. Thứ đập vào mắt tôi ngay lúc này, không phải tài liệu gì quan trọng mà chính là những tờ đơn li hôn đã in sẵn tên của tôi và Dương ở trên đó. Xem xong, từng tế bào máu trong cơ thể tôi như muốn đông cứng lại.
Hoá ra, Dương đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ hết rồi. Vị trí vợ hờ của tôi xem chừng chẳng còn giữ được bao lâu nữa. Kể cả có đứa bé xuất hiện, cũng không thể cứu vãn nổi mối quan hệ giữa tôi và Dương bây giờ. Tôi nở nụ cười mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Qua bao nhiêu chông gai, trắc trở tưởng đâu mình sẽ được bình yên, nhưng bình yên ấy lại từ chối tôi hết lần này đến lần khác. Tôi cất mấy tờ đơn ly hôn vào chỗ cũ, rồi loạng choạng bước ra ngoài.
Về tới phòng, tôi ngồi dựa lưng vào tường cố chờ Dương về nói cho anh ta biết đến sự xuất hiện của đứa bé. Coi như tôi tự cho mình cơ hội cuối cùng. Thế nhưng tôi chờ mãi, chờ mãi đến hơn 1 giờ đêm mà vẫn chưa thấy Dương về. Lúc sau tôi hai mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ ở đâu kéo đến rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện tối qua Dương không về nhà. Có lẽ anh ta đang mải chìm đắm trong mối quan hệ yêu đương mặn nồng, với cô người yêu xa cách gần nửa năm nên đã quên mất ở nhà còn có một người phụ nữ ngây ngốc chờ anh ta cả đêm dài tăm tối.
Mang theo tâm trạng uể oải mệt mỏi đi làm, tôi ngồi đọc cả tập số liệu phân tích thị trường mà không vào đầu được nửa chữ. Đến khoảng 10 giờ, tiếng chuông điện thoại của con Giang gọi đến khiến tôi giật mình lấy lại thần trí rồi ấn nút nghe:
- Alo.
Đầu dây bên kia con Giang chầm chậm nói:
- Tối qua tao thuyết phục được bố tao, giúp đỡ công ty nhà mày rồi đấy. Quan hệ của bố tao trong giới xây dựng cũng khá rộng rãi, nên mày đừng lo quá.
- Tao đang định bán bớt bất động sản để lấy tiền bù lỗ cho công ty.
- Mày hâm à? Sao lại bán đất đi? Tao đã bảo cứ để bố tao giúp đỡ cơ mà.
- Tao chỉ dám nhờ bố mày giúp đỡ khoản ngoại giao thôi, chứ còn tiền tao vẫn xoay sở được.
Biết tính tôi một khi đã quyết định chuyện gì rồi, thì sẽ kiên định đến cùng nên con Giang không nhiều lời nói thêm nữa. Nó chỉ hỏi tôi:
- Mày với ông Dương dạo này thế nào? Tiến triển hơn chút nào chưa?
- Có lẽ tao với ông ấy thực sự đã hết duyên rồi.
- Ơ. Sao lại hết duyên? Tao thấy việc gì liên quan đến mày, ông Dương cũng sốt sình sịch lên cơ mà? Từ việc ép lão Nguyên chuyển nhượng cổ phần sang tên mày, đến việc kiện tụng bà Hồng với con Thanh không phải do một tay ông ấy lo à?
- Ừ. Là ông ấy giúp tao mọi chuyện.
- Mày với ông Dương đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn vất vả, sao giờ lại nói hết duyên?
Tôi lặng yên một hồi, sau đó mới lí nhí đáp lời con Giang:
- Bạn gái anh ta mới đi học nâng cao nghiệp vụ về. Người vợ hờ như tao sắp phải nhường lại vị trí con dâu tập đoàn Trường Phong cho người khác rồi.
Nghe tôi nói xong, con Giang sửng sốt:
- Bạn gái nào? Có phải con mụ Trâm không?
- Ừ.
- Ôi con mụ đấy vẫn chưa từ bỏ ý định à? Nó ăn gì mà bám dai hơn cả đỉa thế? Mày để yên tao cho nó một trận.
- Không cần đâu. Mày có đánh cô ta cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Bởi vì bây giờ người Dương yêu là Trâm, chứ không phải tao. Anh ta đối tốt xử tốt với tao trong thời gian này, chẳng qua vì anh ta cảm thấy có lỗi khi lúc đầu cứ một mực kết tội tao giế.t chế.t đứa con còn chưa thành hình người của hai đứa tao.
- Mày có chắc chắn đó là sự bù đắp của ông Dương không?
- Tối qua tao đã nhìn thấy mấy tờ đơn ly hôn dưới bàn làm việc của anh ta.
Nói đi nói lại một hồi, chuyện tình cảm giữa tôi và Dương vẫn rối như tơ vò. Tôi đã quá mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này. Giờ tôi không muốn tiếp tục cố gắng nữa. Yêu hay không yêu. Suy cho cùng cũng chỉ tự làm khổ mình.
Đầu dây bên kia, tôi nghe rõ tiếng thở dài não nề của con Giang:
- Vậy tao cũng không còn gì để khuyên mày nữa, cứ làm những việc bản thân mày cảm thấy đúng là được. Tao luôn ủng hộ mày. Cùng lắm thì sang tao nuôi. Đợt này tao tập tành chơi cổ phiếu, lớ nga lớ ngớ lại trúng quả được một khoản.
- Nhớ mồm mày nhé. Đến lúc đấy lại bảo không có tiền nuôi tao, là tao cho mày đo ván đấy.
- Xùy. Cái gì tao cũng thiếu, chỉ có tiền là thừa haha.
Nói chuyện với con Giang thêm vài câu, tôi cũng tắt máy quay vào bàn làm việc đọc tài liệu.
Những ngày sau đó Dương không hề đến công ty điện tử mà về tập đoàn Trường Phong giải quyết công việc thay bố chồng tôi. Không biết bên ấy dạo này có vấn đề gì mà Dương luôn phải đi sớm về muộn. Thời gian ăn sáng cũng không có. Cho đến một hôm, tôi vừa chuẩn bị lên giường đi ngủ bỗng điện thoại có một số lạ gọi đến.
Tôi ngẫm nghĩ mãi mới ấn nút nghe. Vừa nghe, đã thấy giọng điệu kiêu ngạo hách dịch của Trâm:
- Hình như mấy lời cảnh cáo của tôi không lọt được vào tai cô thì phải. Mặt cô dày hơn mặt đường bê tông rồi đấy.
- Chuyện gì?
- Bao giờ cô mới chịu ly hôn với anh Dương? Cô ăn gì mà bám dai hơn cả đỉa vậy?
Nghĩ Trâm yêu Dương thật lòng, tôi từng rất muốn nói chuyện đàng hoàng với cô ta một lần. Nhưng lần nào gặp tôi, Trâm cũng tỏ thái độ. Tôi càng nhịn, cô ta càng được đà lấn tới nên cứ phải cứng rắn đáp trả:
- Tôi ăn gì cũng không liên quan đến cô?
Nghe xong Trâm bực quá, xưng “mày – tao” với tôi luôn:
- Giờ mày già mồm nhỉ? Mấy tháng tao ra nước ngoài học nâng cao nghiệp vụ, không động đến mày nên mày thành tinh rồi đúng không hả con giáp thứ 13 kia?
- Cô không nói được lời nào tử tế thì tốt nhất là im mồm lại.
- Việc quái gì tao phải im mồm? Đối phó với loại vô liêm sỉ như mày, tao càng phải nói. Nói cho mày thủng màng nhĩ ra. Anh Dương mua nhẫn cưới tặng tao rồi đấy. Mày liệu đường mà ly hôn với anh ấy đi, đừng để tao phải ra tay. Tao hiền với bụt, chứ không hiền với loại ma quái như mày đâu.
Trong suy nghĩ của Trâm tôi luôn là tiểu tam xen vào giữa mối quan hệ hạnh phúc giữa cô ta và Dương. Vì thế mà Trâm mặc sức lăng nhục, sỉ vả tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây đã lần lần thứ 3 Trâm yêu cầu tôi ly hôn với Dương. Trả lại vị trí con dâu tập đoàn Trường Phong cho cô ta.
Tôi cười khẩy:
- Cô đang doạ tôi đấy à?
- Tao chẳng rỗi hơi doạ mày đâu, để xem tao sẽ xử lí mày thế nào.
Dứt lời Trâm tắt luôn máy, không để tôi nói thêm câu gì.
Bẵng đi một thời gian, khoảng 4 – 5 ngày sau. Chiều hôm ấy tôi đang cặm cụi làm việc, thì anh Đức từ bên ngoài hớt hải chạy vào bảo tôi:
- Hình như mẹ chồng em gặp phải chuyện gì rồi ấy. Lúc nãy anh với sếp đang đi kí hợp đồng với đối tác, thì sếp có điện thoại. Vừa nghe được hai câu, anh ấy đã vội chạy đi luôn. Anh hỏi sếp cũng không kịp trả lời. Nhưng anh ngồi cạnh, nghe mang máng đầu dây bên kia có người nói chủ nhân của số điện thoại đang gọi bị ngất xỉu giữa đường, nên họ đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi.
Nghe anh Đức nói tôi giật nảy mình:
- Mẹ chồng em ấy ạ? Anh có nghe rõ người ta bảo bà ấy đang cấp cứu ở bệnh viện nào không?
- Cái này thì anh không nghe rõ. Em thử gọi điện hỏi sếp xem.
- Vâng ạ.
Dứt lời tôi cầm điện thoại gọi cho Dương. Câu trước, câu sau đã sốt sắng hỏi:
- Anh đang trong bệnh viện đúng không? Tình hình của mẹ thế nào rồi?
Dương không hỏi tại sao tôi biết mẹ chồng phải vào bệnh viện cấp cứu, mà anh ta trả lời:
- Mẹ vẫn trong phòng cấp cứu. Bác sĩ còn chưa ra.
- Thế mẹ đang ở viện nào, để tôi vào.
- Viện Việt Pháp.
Tắt máy tôi vội vội vàng vàng quay sang cái Hoài, nhờ nó lên xin chị Trang cho nghỉ. Cái Hoài vừa rời khỏi chỗ ngồi, tôi đã chạy tót ra cổng bắt taxi vào viện.
Mẹ chồng từ trước đến giờ luôn đối xử với tôi rất tốt. Bà ấy chưa từng có một lời mắng nhiếc hay phàn nàn về tôi. Nhiều lần tôi thực sự đã coi bà ấy giống mẹ của mình. Hôm nay nghe tin bà ấy bị ngất xỉu giữa đường, lòng tôi nóng như lửa đốt giống hệt hôm bố tôi bị đột quỵ. Tôi chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, chỉ biết vào bệnh viện một cách nhanh nhất thôi.
Ngồi trên xe taxi khoảng nửa tiếng đồng hồ. Tôi mới đến bệnh viện, hỏi mấy chị y tá địa chỉ phòng cấp cứu xong. Tôi đi một mạch đến thẳng đấy. Từ đằng xa nhìn thấy Dương và bố chồng đang ngồi ngoài hàng ghế chờ. Hai người đàn ông khí chất có đến 8 phần giống nhau. Chỉ là bố chồng tôi đã nhiều tuổi, rạn rày sương gió hơn Dương mấy chục năm nên khuôn mặt ông ấy đã có vài nếp nhăn trên khoé mắt, kèm theo vẻ cương nghị không chút giả dối.
Tôi đi thêm mấy bước tới trước mặt bố chồng khẽ cúi đầu chào:
- Con chào bố.
Bố chồng tôi gật đầu, trầm giọng hỏi:
- Con mới đến à? Ngồi xuống đi.
- Vâng ạ.
Cả hàng ghế chờ dài như thế mà có mỗi ba bố con tôi ngồi. Tôi thì không được điềm tĩnh như bố chồng và Dương nên cứ thấp thỏm không yên. Ngồi chờ bên ngoài khoảng 20 phút, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở. Một vị bác sĩ trung niên bước ra, ông ấy đi tới chỗ bố chồng tôi, đưa tay kéo khẩu trang xuống rồi lịch sự chào.
Bố chồng tôi hỏi bác sĩ:
- Tình hình chị chú thế nào?
- Tiền sử chị bị bệnh tim. Hôm nay chắc chị ấy nghe được tin gì sốc quá, nên mới ngất xỉu giữa đường như thế. May mọi người đưa vào phòng cấp cứu kịp thời, không thì nguy hiểm lắm. Em để chị ấy nằm theo dõi trong đó nửa tiếng nữa, nếu không có biểu hiện gì bất thường sẽ chuyển xuống phòng chăm sóc đặc biệt.
- Cảm ơn chú.
- Không có gì đâu anh. Em có ca phẫu thuật gấp, nên đi trước. Khi nào xong em sẽ quay lại thăm chị.
- Ừ. Chú đi đi.
Đợi bóng dáng vị bác sĩ trung niên khuất dần sau hành lang bệnh viện, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. May mà mẹ chồng tôi không sao, chứ không gia đình chồng tôi lại rơi vào hoàn cảnh rối ren. Nửa tiếng sau mẹ chồng tôi được chuyển xuống phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc bà ấy tỉnh lại vẫn còn yếu không nói được nhiều, nhưng ánh mắt nhìn tôi sắc lạnh như dao. Tôi tới gần mẹ chồng muốn kéo chăn đắp cao lên một chút, nhưng còn chưa kịp động vào bà ấy đã cố né đi. Tôi có hỏi mẹ chồng thêm vài câu, nhưng không nhận được câu trả lời.
Sang đến ngày hôm sau, cơ thể mẹ chồng tôi đã khoẻ hơn một chút. Hiện tại bà ấy đã có thể ngồi dậy, ăn uống bình thường nhưng vẫn không hề mở lời nói chuyện với tôi.
Biết chắc chắn mẹ chồng có điều gì không hài lòng về mình, nên tôi gặng hỏi:
- Mẹ ơi…Con pha nước cam cho mẹ uống nhé?
Câu hỏi của tôi rất đỗi bình thường, nhưng vừa nói khỏi mồm mẹ chồng đã liếc mắt lườm. Sau đó bà ấy khinh khỉnh nói:
- Tôi không dám nhận chữ mẹ của cô đâu.
Kể từ ngày lấy Dương, đây là lần đầu tiên mẹ chồng dùng thái độ xa cách, lạnh nhạt đối xử với tôi khiến tôi hơi sửng sốt:
- Mẹ ơi. Mẹ không hài lòng gì về con, mẹ cứ nói để con sửa chứ mẹ đừng bảo vậy. Con nghe thấy buồn lắm.
- Cô buồn chắc tôi vui? Tôi không ngờ cô là loại phụ nữ thực dụng, chỉ biết đến tiền như vậy đâu. Tôi sống bằng này tuổi đầu rồi, mà vẫn bị cô lừa. Hai mắt tôi đúng là bị mù, nên mới đối xử tốt với cô bao nhiêu lâu nay.
Linh cảm tôi biết có chuyện không hay sắp xảy ra, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không đoán được chuyện gì đành ngập ngừng bảo mẹ chồng:
- Nếu con làm chuyện gì khiến mẹ hiểu lầm, mẹ cho con xin lỗi. Con sẽ rút nghiệm. Không dám tái phạm nữa.
Mẹ chồng tôi không nghe mà gắt lên:
- Cô thôi đi. Đừng cố diễn trò hề trước mặt tôi. Cô mau nói cho tôi biết, có phải trước đây khi thằng Dương nghèo nó đã yêu cô rồi không?
Giọng điệu của mẹ chồng vô cùng kiên quyết. Đôi mắt bà ấy ánh lên vẻ tức giận, làm tôi có chút chột dạ. Tôi không biết tại sao mẹ chồng lại biết chuyện trước kia Dương đã từng yêu tôi. Nghĩ lại hôm qua bác sĩ có nói mẹ chồng có tiền sử bệnh tim, do nghe phải tin gì đó sốc quá nên mới bị ngất giữa đường. Trùng hợp thay, mấy hôm trước Trâm cũng gọi điện cảnh cáo tôi.
Không lẽ…chính cô ta là người đã tiết lộ hết mọi chuyện trong quá khứ giữa tôi và Dương cho mẹ chồng tôi nghe?
Tôi chột dạ nhưng vẫn lí nhí trả lời mẹ chồng:
- Vâng ạ.
Sau khi nghe chính mồm tôi thừa nhận, mẹ chồng càng thêm tức giận:
- Bố con cô biết cách chạy theo thời cuộc thật đấy. Lúc thằng Dương nghèo, các người không tiếc lời sỉ nhục tìm đủ mọi cách gây khó dễ. Đến khi nó giàu bố cô lại tìm đến tận cửa nhà tôi nịnh nọt, van xin gả cô cho thằng Dương. Hai bố con cô thực sự không có chút liêm sỉ nào à? Con trai tôi vì cô phải đến tận bệnh viện bán máu tiết kiệm tiền đầu tư. Ăn không dám ăn mặc không dám mặc, tất cả chỉ vì cô. Đổi lại cô cho nó một lời chia tay, đau như dao cắt.
- Mọi chuyện không phải như vậy đâu. Mẹ ơi. Mẹ nghe con giải thích đã.
- Cô giải thích hay cô lại tìm lời ngụy biện cho những việc làm đáng khinh của bố con cô trong quá khứ?
Từng câu, từng chữ mẹ chồng tôi nói như chiếc kim nhọn đâm thẳng vào tim tôi, khiến nó rỉ máu đau đớn. Lồng ngực tôi ép chặt xuống, hít thở bình thường cũng không thông. Tôi chưa kịp nói thêm lời nào, mẹ chồng đã tiếp tục chất vấn:
- Cô chê thằng Dương nghèo, không xứng với gia đình cô cũng thôi đi nhưng tại sao sau khi cô và nó chia tay rồi, bố cô còn cho người dồn nó vào đường cùng? Thậm chí còn suýt chút nữa lấy đi tính mạng con trai tôi?
- Mẹ…
- Cô đừng gọi tôi. Tôi không có đứa con dâu nào độc ác như cô. Đối với tôi, cô còn nhẫn tâm hơn bố cô nhiều. Cô phá bỏ đứa cháu nội còn chưa thành hình người của tôi. Là máu mủ ruột già của thằng Dương. Rốt cuộc kiếp trước bố con thằng Dương có thâm thù đại hận gì với bố con cô, mà hai người ác với nó thế. Nói đi…Mau nói đi...
- Không mẹ ơi. Con không phá bỏ đứa bé nào cả. Là nó tự bỏ con đi.
- Cô đừng nói gì nữa. Ra ngoài ngay…Từ nay tôi cấm cô xuất hiện trước mặt tôi.
- Cút đi…Mau cút đi.
Đến đây, mẹ chồng tôi đã không còn giữ được bình tĩnh. Bà ấy đau đớn gào lên khiến tôi không biết phải làm sao. Cũng may đúng lúc này Dương mở cửa bước vào. Anh ta nhìn mặt mẹ mình ướt đẫm nước mắt rồi lại nhìn sang tôi. Cái nhìn đầy khó hiểu. Hình như Dương cũng đoán được vài chuyện liên quan, nên tự đi đến trước mặt mẹ mình cúi đầu khẽ gọi:
- Mẹ.
Mẹ chồng tôi oà khóc như đứa trẻ. Sau đó bà ấy vòng tay ôm chặt Dương vào lòng thút thít nói:
- Dương ơi…Dương ơi…Sao con dại thế? Biết bố con cô ta tồi tệ như vậy rồi, mà vẫn đồng ý lấy cô ta làm gì?
Dương để yên cho mẹ chồng tôi ôm chặt một lúc lâu, rồi anh ta mới chậm rãi buông ra vài từ ngắn ngủi:
- Vì con yêu cô ấy.