Chương 23.
Bà Hồng nghe vậy thì tức điên người. Mồm mép oang oang chửi:
- Các người điếc hết rồi à? Mau lôi cổ hai đứa nó ra ngoài cho tôi. Nhận tiền rồi thì phải làm việc chứ. Nếu không sau này còn ai dám thuê mấy người nữa?
Đám du côn bà Hồng thuê đến, bị khí thế lạnh lùng trên người Dương doạ cho không dám manh động, nhưng dù sao cũng nhận tiền rồi nên không thể không làm việc. Chúng đồng loạt bước về phía trước, khi tên béo vạm vỡ chỉ còn cách tôi vài bước chân, Dương bất ngờ tung cước đạp cho hắn một phát vào bụng. Tên kia phản xạ chậm chạp, người loạng choạng lùi về phía sau. Dương bình tĩnh đứng dậy đưa tay cởi áo vest bên ngoài, sau đó quét ánh mắt sắc lạnh đảo qua đám du côn một lượt rồi chậm rãi nói:
- Tao đang thừa tiền, không biết tiêu vào đâu. Bà ta cho chúng mày bao nhiêu, tao cho gấp 10. Biến ngay, trước khi tao nổi điên.
Tên cầm đầu đưa mắt nhìn bà Hồng, xong lại len lén liếc sang Dương. Có lẽ hắn cũng đoán được Dương không phải hạng người dễ dây vào nên cứ ngập ngừng mãi. Sau một hồi đùn đẩy, đám du côn quyết định làm theo lời bà Hồng chứ không chịu nhận tiền của Dương. Tên nào tên nấy đều cố tỏ vẻ bặm trợn.Thậm chí còn có một tên không biết nặng nhẹ mà phồng mang trợn má quát Dương:
- Thằng kia. Mày biết điều thì dẫn con vợ mày biến đi. Chứ để bọn tao ra tay, thì mày cứ xác định không còn răng ăn cháo đâu.
- Để xem đứa nào bẻ gãy răng đứa nào?
- Mày đừng hòng dọa tao. Bao nhiêu năm tao lăn lộn ngoài xã hội, chưa biết chữ sợ viết thế nào đâu.
Dứt lời, tôi tưởng Dương sẽ tiếp tục dùng tiền để mua chuộc bọn du côn, nhưng không ngờ anh ta lại trực tiếp tóm lấy tên vừa nói vả cho hắn vài cái xây xẩm mặt mày. Mấy tên kia thấy đồng đội của mình bị đánh không thương tiếc, mới hùa vào vây quanh người Dương. Tôi biết anh ta giỏi võ nhưng vẫn rất lo, nghĩ cũng không cần nghĩ mà đứng dậy lao tới đánh nhau với đám du côn kia luôn. Hai vợ chồng chúng tôi người đấm người đá, chẳng mấy chốc cả 4 tên du côn đều nằm la liệt dưới sàn. Bà Hồng bấy giờ mới biết sợ, nhưng vì không muốn mất thể diện nên vẫn mạnh miệng nói:
- Chúng mày giỏi lắm. Dám đến phá nhà tao à? Tao sẽ báo công an bắt hết chúng mày lại. Lũ mất dạy. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
- Bảo ơi…Gọi công an ngay cho mẹ. Lần này mẹ phải kiện cho chúng nó ngồi tù mọt gông mới được.
Bảo đứng bên kia không những không gọi công an, còn nói một câu hết sức bình thản:
- Mẹ đừng gây chuyện nữa. Mẹ muốn cổ phần công ty, bố cũng để lại cho mẹ cả rồi. Ngôi nhà này vốn thuộc về chị Linh. Nếu mẹ còn tiếp tục giành giật, con sẽ sang tên toàn bộ tài sản bố cho con sang tên chị Linh.
Bà Hồng vốn đã sẵn cơn tức trong người, giờ càng thêm hăng máu:
- Mày có phải con tao không vậy? Ngày xưa tao mà biết mày vô dụng như này, tao thà đẻ ra quả trứng còn hơn. Mẹ ruột mày không bênh, toàn đi bênh người ngoài. Thằng bất hiếu.
Đám du côn sau khi bị tôi và Dương đánh cho tan tác, giờ mới biết đường lồm cồm bò dậy dẫn nhau rời đi.
Riêng bà Hồng vẫn sống chết không chịu trả lại ngôi nhà này cho tôi, nên tôi cũng không tốn công ở đây ăn vạ bà ta thêm nữa. Tôi gọi Dương đi về. Ngồi trên xe ô tô, tôi vẫn ấm ức mãi. Có thế nào tôi cũng không bao giờ tin bản di chúc bà Hồng vừa đọc là của bố tôi để lại. Liếc mắt sang Dương thấy anh ta vẫn tập trung lái xe, tôi lại nghĩ về chuyện vừa nãy anh ta vì tôi mà đánh nhau với mấy tên du côn. Tôi nhớ đây là lần thứ 3 Dương vì tôi mà đánh nhau với người khác. Thế mà có người nào đó từng bảo tôi “nắm đấm không thể giải quyết vấn đề”. Xem chừng câu nói đó anh ta chỉ nói cho vui mà thôi.
Tôi dè dặt nói:
- Cảm ơn anh nhé.
- Gì?
- Cảm ơn anh lúc nãy đã giải nguy cho tôi. Nếu không có anh tôi đã bị mấy tên du côn kia đuổi ra khỏi nhà rồi.
Dương không quan tâm đến lời cảm ơn của tôi, anh ta chỉ bình thản nói:
- Tôi không thiếu tiền để vợ mình bị người khác khinh thường.
- Sao cơ?
- Những gì mua được bằng tiền, cô thích thì cứ mua.
Ý Dương là ngôi nhà mẹ con bà Hồng đang ở tôi không cần tốn công tranh giành, nếu thích thì bỏ tiền ra mua. Bà Hồng là người yêu tiền hơn sinh mạng, tôi chỉ cần trả giá cao hơn thị trường một chút chắc chắn bà ta sẽ đồng ý bán lại nhà cho tôi. Tuy nhiên tôi lại không muốn dùng tiền của Dương, bởi vì tôi và anh ta sớm muộn gì cũng ly hôn. Tôi càng nợ anh ta nhiều, sau này càng khó trả nên nghĩ bừa ra một cái cớ, để từ chối khéo:
- Không cần đâu. Lúc nãy tôi muốn chọc tức bà Hồng, nên mới nói thế thôi. Chứ bây giờ bố mẹ tôi đều mất rồi. Tôi lấy lại căn nhà cũng đâu có tác dụng gì?
Sau đó tôi và Dương không ai nói thêm câu gì. Anh ta chở tôi về đến cổng, rồi vội vàng lái xe rời đi...
Một tuần sau bà Hồng tự đứng ra tổ chức một cuộc họp cổ đông. Mục đích để bầu ra giám đốc mới cho công ty Hồng Thiện. Hiện tại bây giờ bà Hồng là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất với 35%, theo như di chúc của bố. Tiếp đó là đến chú Nguyên, bạn thân của bố tôi 15%. Xếp thứ ba là tôi 13%. Số còn lại là của các cổ đông khác, người thì 10%, người thì 5 – 7%. Cuộc họp cổ đông diễn ra gần 3 tiếng đồng hồ. Người được bầu lên vị trí giám đốc là chú Nguyên. Tuy chú ấy chỉ có 15% cổ phần công ty thôi, nhưng lại được bà Hồng tín nhiệm đưa lên vị trí cao nhất.
Tan họp, tôi chủ động đến tìm chú Nguyên nói chuyện riêng, xem chú ấy có giúp được gì cho tôi không. Dù sao bố tôi với chú Nguyên cũng là bạn thân lâu năm, chắc chú ấy không vào hùa để “tâm huyết” cả đời của bố tôi rơi vào tay bà Hồng đâu. Thấy cửa phòng chú Nguyên không đóng, chỉ khép hờ để đấy. Tôi định đưa tay gõ cửa, nhưng bên trong bỗng vọng ra tiếng nói quen thuộc của bà Hồng, nên tôi tò mò nép sát vào cánh cửa nghe thử:
- Cuối cùng vị trí giám đốc cũng thuộc về anh. Anh nhớ khi nào củng cố địa vị vững chắc rồi, anh phải ly hôn với con "khọm già" xấu xí nhà anh để đến với em nhé.
- Tất nhiên rồi. Phải ly hôn chứ. Cảm ơn em đã giúp anh có được ngày hôm nay.
Tiếng cười lẳng lơ của bà Hồng không ngừng văng vẳng bên tai tôi:
- Em không giúp anh thì giúp ai? Em nhẫn nhịn ở bên lão già chết tiệt kia bao nhiêu năm nay cũng chỉ vì anh thôi đấy. Nếu không phải tại em yêu anh thì còn lâu em mới chịu đựng lâu như thế.
- Anh biết mà. Sau này anh sẽ cố gắng bù đắp cho em thật nhiều, nhưng còn chuyện này anh đang băn khoăn, trong tay con gái lão Thiện hiện giờ vẫn có 13% cổ phần công ty. Nó chỉ kém anh 2% thôi, nhỡ đâu nó mua được cổ phần của ai đó rồi quay ngược lại cắn trộm mình thì sao?
- Anh yên tâm. Nó không cắn trộm được mình đâu. Em sẽ tìm cách giải quyết nó sớm thôi.
Ông Nguyên hỏi thêm bà Hồng:
- Em định thuê người lái xe đâm nó như đợt trước à?
Bà Hồng lắc đầu trả lời:
- Cách đó nhanh gọn nhưng làm nhiều lần sẽ bị công an nghi ngờ. May lần trước thằng nghiện em thuê đâm vào dải phân cách phân đường, chế.t ngay trên đường đến bệnh viện cấp cứu nên không còn manh mối điều tra. Lần này em phải tìm cách hiểm hóc hơn, để đối phó với con ranh kia. Khi nào nó đi đoàn tụ với bố mẹ nó rồi, thì em mới yên tâm kê cao gối ngủ.
- Có cần anh giúp gì không?
- Tạm thời em chưa cần đâu. Khi nào cần em sẽ gọi điện cho anh. Công ty này nhất định phải thuộc về hai chúng ta.
Nghe đến đây các khớp tay của tôi bất giác nắm chặt lại thành quyền. Lần trước ở bệnh viện con Giang đã nghi ngờ vụ tai nạn của tôi không phải là ngẫu nhiên. Nhưng tôi không tin chỉ vì 10% cổ phần công ty, mà bà Hồng lại ác đến mức thuê người lấy tính mạng tôi. Cho đến giây phút này tôi mới sáng mắt ra. Còn ông Nguyên, có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ, ông ta lại bỉ ổi vô liêm sỉ đến mức này. Vậy mà vừa nãy tôi còn hy vọng vào sự giúp đỡ của ông ta.
Tôi đúng là bị điên thật rồi!
Giờ đây kẻ thù của tôi không chỉ có mình bà Hồng, mà còn thêm cả ông Nguyên. Vừa nãy điện thoại của tôi bị hết pin, tôi không thể ghi âm lại cuộc nói chuyện này làm bằng chứng, nhưng dù sao tôi cũng đã biết một phần sự thật. Còn lại tôi sẽ đi điều tra, nhất định có một ngày, tôi khiến hai con người “lòng lang dạ sói” trong kia phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Tiếng bước chân ngoài hành lang mỗi lúc một gần, tôi sợ bị phát hiện nên vội vã rời đi.
Tối hôm đó con Giang lại tình cờ gọi điện cho tôi. Sau khi nghe tôi kể hết mọi chuyện, nó không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi chửi um lên:
- Mụ Hồng đúng là cái đồ yêu quái đầu thai. Ác độc hơn cả mấy con mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích ngày xưa. Hay mày nói chuyện này với ông Dương, để ông ấy giải quyết cho. Chứ mình mày đối chọi với hai con cáo gian manh kia, tao không yên tâm chút nào.
- Từ từ xem tình hình thế nào đã.
- Xem xem cái gì nữa? Mày muốn mất mạng à? Con mụ Hồng đã nói vậy rồi, mày còn từ từ là nó ăn tươi nuốt sống mày luôn đấy.
- Nhưng tao không có bằng chứng, nói mồm chắc gì anh ta đã tin?
Đầu dây bên kia con Giang im lặng một hồi lâu, sau đó mới nhẹ giọng hỏi tôi:
- Mày với ông Dương thực sự…không thể quay lại với nhau sao?
Câu hỏi này tôi đã tự hỏi chính bản thân mình cả trăm ngàn lần, nhưng không lần nào có kết quả. Tôi thực sự không biết mình và Dương còn cơ hội quay lại với nhau không?
Chắc là không đâu.
Ranh giới cắt ngang tôi và anh ta như một bức tường vô hình cao chót vót, không có một điểm tựa nào cho tôi bám vào. Tôi càng nghĩ tim càng đau. Yêu một người mà người ta đã hết yêu mình, là cảm giác đau đớn xuyên vào tận tâm can, hoà lẫn cùng máu thịt. Biết trước không có kết quả, nhưng vẫn cứ như con thiêu thân lao vào đống lửa...
Thời gian chậm chạp trôi qua. Ba tháng sau tôi vẫn đi làm như bình thường, nhưng trong đầu vẫn nung nấu ý định trả thù bà Hồng và ông Nguyên. Mà cách đơn giản nhất chính là thu mua thêm cổ phần công ty Hồng Thiện. Biết dạo gần đây công ty đang gặp khó khăn. Tôi chớp thời cơ, móc nối thêm mối quan hệ, hy vọng tìm được vị cổ đông nào đó nản chí muốn bán cổ phần ra ngoài. Thế nhưng cứ khi nào tôi sắp đạt được thoả thuận, thì bên kia lại thông báo bán cho người khác rồi. Tôi đi điều tra danh tính người mua, nhưng có tra thế nào cũng không tìm ra. Cho đến một hôm tự nhiên bà Hồng gọi điện chửi tôi:
- Con khốn nạn kia. Mày định để thằng chồng mày phá nát công ty Hồng Thiện đúng không? Mày ghen ăn tức ở với tao, vì tao được bố mày chia cho 35% cổ phần, còn mày chỉ được có 10% nên mày đang trả thù tao chứ gì?
- Bà nói lăng nhăng cái gì vậy?
- Mày câm mồm đi. Tao ghét nhất cái tính giả ngu của mày đấy. Nếu mày không nói gì với thằng Dương, thì tại sao tập đoàn Trường Phong lại đột ngột thanh lí hợp đồng? Mày có biết từ hôm qua đến nay công ty tổn thất bao nhiêu tiền không?
Đầu dây bên kia bà Hồng nói liên mồm, không để tôi có thời gian tiêu hoá thông tin đã bù lu bù loa:
- Mày ghét tao nhưng công ty Hồng Thiện là tâm huyết cả đời của bố mày. Trong khi tao và ông Nguyên đang cố gồng gánh, đưa nó lên đà phát triển thì mày lại dìm nó xuống bùn. Bố mày có đứa con gái mất dạy như mày, chắc ông ấy vui lắm nhỉ?
- Bà thần kinh à? Tập đoàn Trường Phong thanh lí hợp đồng thì liên quan gì đến tôi?
- Mấy hạng mục xây dựng khách sạn đều do thằng Dương quản lí. Mày là vợ nó, mà nói không liên quan thì có chó mới tin.
Nghe bà Hồng lảm nhảm từ nãy đến giờ tôi cũng hiểu sơ qua đầu đuôi câu chuyện. Đại thể là công ty Hồng Thiện của bố tôi, bị tập đoàn Trường Phong thanh lí hợp đồng. Mà hợp đồng ấy lại là hạng mục xây dựng khách sạn do Dương quản lí, nên bà Hồng mới nghĩ tôi là người tác động lên Dương, để anh ta thanh lí hợp đồng với Hồng Thiện, làm cho công ty bị tổn thất nặng nề. Đúng là thời gian gần đây, Dương có giúp bố chồng tôi quản lí thêm hạng mục xây dựng khách sạn của tập đoàn Trường Phong, nhưng anh ta là người làm việc rất có nguyên tắc. Sẽ không vì vài chuyện vặt vãnh mà thanh lí hợp đồng với đối tác. Trừ khi bên kia có sai sót nghiêm trọng, không thể khắc phục được hậu quả thì Dương mới chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
Tôi nói:
- Tôi không cần bà tin. Công ty xảy ra vấn đề, bà không tìm cách giải quyết lại gọi điện chửi tôi. Bà xứng với 35% cổ phần bố tôi để lại cho bà không?
- Nếu không phải tại mày ăn cháo đá bát thì công ty đã không rơi vào hoàn cảnh khó khăn này. Tất cả là tại mày. Mày là con nghiệt chủng.
Tôi không thể nghe thêm mấy lời bẩn thỉu của bà Hồng, nên dứt khoát tắt máy rồi cho số điện thoại của bà ta vào danh sách đen.
Đến tối Dương mang về cho tôi xem một tập tài liệu. Tôi mở ra mới biết, đó là tình hình kinh doanh của công ty Hồng Thiện trong bốn tháng vừa qua. Vẫn biết công ty đang gặp khó khăn, nhưng tôi không ngờ lại bết bát tới mức này. Số liệu tháng nào cũng thâm hụt. Điểm trên sàn chứng khoán đã thấp đến mức không thể thấp hơn. Cứ đà này chẳng bao lâu nữa sẽ phải tuyên bố phá sản. Dương tắm xong bước ra ngoài thấy tôi còn cắm cúi xem tài liệu. Anh ta khẽ cau mày, miệng nhả ra hai chữ ngắn gọn:
- Đi ngủ.
Từ khi Dương bị tai nạn, anh ta đã chuyển hẳn sang phòng tôi ở. Mỗi lần tôi có ý kiến, Dương không thèm nói lí lẽ, cứ trực tiếp lên giường "hành hạ" tôi vài lần, đến khi nào tôi mệt quá, ngủ thiếp đi mới thôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ta lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nói mãi chẳng thay đổi được điều gì, nên giờ chẳng nói nữa. Cứ mặc kệ anh ta muốn làm sao thì làm. Nhìn tập tài liệu trong tay, tôi không cam tâm để tâm huyết cả đời bố cứ thế bị phá hủy trong tay ông Nguyên và bà Hồng, nên mới dè dặt hỏi Dương:
- Tôi hỏi anh một chuyện được không?
- Không rỗi hơi.
Tuy Dương trả lời, nghe như muốn đấm vào tai tôi, nhưng với kinh nghiệm ở chung cùng "lão khó ưa" này một thời gian tôi biết anh ta ngầm đồng ý rồi, nên mới dám hỏi thêm:
- Công ty nhà tôi...còn cách nào cứu vãn được không?
- Hỏi làm gì?
- À. Tôi hỏi để biết thôi.
- Tôi nói có cách thì cô cũng không làm gì được.
Cái lão này nói chuyện ngang bỏ xừ. Tôi hỏi rất bình thường, mà lão cứ gắt gỏng mãi. Mặt thì không chút cảm xúc, giống hệt mấy con "ma nơ canh" ngoài cửa hàng quần áo. Thế nhưng tôi đang đi nhờ vả người ta nên phải cố nhịn, ngọt nhẹ đáp lời ai kia:
- Thì anh cứ nói cho tôi nghe đi, biết đâu tôi lại làm được thì sao?
- Lên giường.
- Ơ. Sao phải lên giường?
- 1 lần 1 cách. Đồng ý không?