Chương 18.
Ngày hôm nay Dương là người thứ hai hỏi tôi câu này, nhưng tôi không thể trả lời anh ta giống trả lời Thanh. Men rượu bắt đầu ngấm vào cơ thể tôi, làm hai bả vai bắt đầu tôi run lên vì lạnh. Thế nhưng hình ảnh thân mật tình tứ của Dương và Trâm trong phòng làm việc sáng nay không ngừng bủa vây lấy tâm trí tôi. Cảm giác ghen tị khuếch tán khắp cơ thể nên vẫn cứng đầu cứng cổ nói:
- Tôi muốn chế.t hay không, liên quan gì tới anh?
Khuôn mặt Dương thoáng chốc sững sờ, tuy nhiên anh ta vẫn lạnh lùng kéo tôi đứng dậy quát:
- Ai bảo không liên quan? Cô đang ở nhà tôi, việc sống hay chế.t của cô do tôi quyết định. Lên giường ngủ mau. Đừng để tôi phải nói nhiều.
Bình thường tôi sẽ nghe lời Dương, nhưng những chuyện hôm nay làm tôi quá sốc. Cố gắng thế nào tinh thần cũng không thể trở về trạng thái bình thường. Vài giọt nước mắt tràn qua khoé mi còn chưa kịp khô, giờ đã có những giọt khác tràn ra ngoài. Dương thấy vậy không tiếp tục quát tôi nữa, chỉ hỏi:
- Sao lại khóc?
Dương từng rất yêu tôi. Vì tôi làm ra đủ mọi chuyện, vậy mà tình yêu đó bây giờ chẳng còn thuộc về tôi nữa. Đã vậy anh ta cố quan tâm tôi làm gì? Chẳng lẽ anh ta không biết gieo hy vọng tình cảm cho phụ nữ, là một việc rất nhẫn tâm. Thà anh ta cứ để mặc tôi uống cho say hẳn đi, như thế tôi còn thấy dễ chịu hơn. Tôi vùng vằng đẩy tay anh ta khỏi người tôi, rồi to mồm gào lên như đứa dở hơi:
- Tôi không khóc. Bỏ ra. Ai cho anh động vào người tôi?
- Nói lại lần nữa?
Tôi uống say nên gan cũng to hơn bình thường, chẳng còn biết sợ Dương nữa. Anh ta càng quát tôi càng được đà cãi lại:
- Anh điếc à? Đẹp trai như thế mà điếc mới tiếc chứ? Tôi nói anh đừng động vào người tôi. Thích động thì đi mà tìm cô người yêu ngực khủng của anh ấy.
Mặt Dương đen xì, có lẽ anh ta vẫn đang cố nhẫn nhịn tôi:
- Nói lắm thế. Lên giường ngủ đi.
- Tôi không ngủ. Không muốn ngủ.
- Không ngủ, tôi bắt cô làm việc khác đấy.
Nghe Dương nói ánh mắt tôi lờ đờ liếc nhìn anh ta xong ấm ức thốt ra một tràng dài:
- Ai thèm làm với anh? Sáng nay anh và cô người yêu của mình chơi trò “vận động mạnh” trong phòng làm việc chưa chán à? Nếu anh không còn tình cảm với tôi nữa, sao còn đồng ý cưới tôi làm gì? Anh muốn giày vò hành hạ tôi tới mức nào mới vừa lòng?
- Cô say rồi đừng nói linh tinh.
- Tôi cứ nói đấy, anh làm gì được tôi?
Khoảng cách giữa tôi và Dương bây giờ chỉ cách nhau một khe hở nhỏ. Thậm chí tôi còn cảm nhận được từng hơi thở đều đặn và mùi nước hoa thoang thoảng trên người Dương. Tôi không muốn anh ta nhìn thấy vẻ yếu đuối chật vật của mình, nên hai chân bất giác lùi về phía sau mấy bước. Tuy nhiên bụng dưới của tôi lại xuất hiện những cơn đau đớn quen thuộc, như muốn báo hiệu dạ dày tôi sắp không chịu nổi. Mặt tôi tái nhợt đi, người cứ thế lả dần xuống. Dương đưa tay ra đỡ tôi, nhưng còn chưa kịp đỡ tôi đã gục hẳn xuống sàn:
- Cô sao thế? Khó chịu chỗ nào?
Tôi cố đưa tay ôm chặt lấy bụng, miệng lắp bắp:
- Đau…đau dạ dày…
Dương không nói không rằng, cúi người xuống bế tôi đặt lên giường. Xong xuôi đâu đấy anh ta quay người định bước ra ngoài. Tôi sợ quá vội bám lấy một góc áo sơ mi của Dương. Có lẽ do tôi say nên lớp vỏ bọc mạnh mẽ trên người, bị phá vỡ. Giây phút này tôi chỉ muốn ở bên người đàn ông này thêm một lúc nữa. Môi tôi không ngừng mấp máy:
- Đừng…Đừng đi…
Dương nhìn tôi, ánh mắt anh ta như có muôn vàn điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ vụng về nói một câu:
- Tôi xuống nhà lấy thuốc cho cô.
- Không cần đâu.
- Nghe lời. Uống thuốc xong sẽ đỡ đau.
Rõ ràng câu nói của Dương rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại nổi cáu với anh ta:
- Đã bảo không cần mà. Anh cứ đứng yên đấy đi…một lúc thôi.
Thấy tôi gắt mù lên như thế Dương không xuống nhà lấy thuốc cho tôi nữa. Anh ta đứng lặng yên như pho tượng, để mặc tôi nắm chặt vạt áo sơ mi. Được khoảng 10 phút, Dương lại đưa tay lên sờ trán tôi thấy nóng hầm hập anh ta bắt đầu hoảng hốt. Chân tay luống cuống hết cả lên:
- Cô sốt rồi. Bỏ tay ra để tôi đi lấy thuốc. Bướng bỉnh nữa, tôi lôi cổ ra xe chở thẳng đến bệnh viện đấy.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt anh ta cùng một lúc có nhiều biểu cảm khác nhau như này. Khoé môi tôi không nhịn được mà cong lên:
- Anh đang quan tâm tôi à?
- Sốt rồi thì nói ít thôi.
Thời điểm còn ở bên Canada, mỗi lần tôi say sẽ nằm co ro một góc, gặm nhấm cơn đau trong sự tuyệt vọng của màn đêm u tối. Nhưng hôm nay có thêm sự xuất hiện của Dương, tôi mới giở thói ngang ngược điên khùng:
- Tôi không đi bệnh viện.
Đến đây Dương không chịu thỏa hiệp với tôi nữa. Anh ta dứt khoát kéo tay tôi ra, xong sải bước chân dài xuống nhà lấy thuốc. Ít phút sau Dương mang lên phòng tôi mấy gói thuốc dạ dày và một cốc nước ấm. Tôi sợ mình uống thuốc xong Dương sẽ rời đi, nên nhất quyết quay mặt vào tường. Dương có gọi thế nào, tôi cũng không thèm thưa. Anh ta bực quá mới lạnh giọng bảo:
- Giờ cô có chịu uống thuốc không hay để tôi phải đút cô?
Tôi nhíu mày nức nở nói câu được câu chăng:
- Ngày xưa anh yêu tôi thế cơ mà sao giờ lại quát tôi? Anh hết yêu tôi thật rồi à? Thế tôi và anh ly hôn nhé...Tôi không xen vào mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và người yêu anh nữa.
Tôi lảm nhảm một thôi một hồi. Cuối cùng Dương không chịu được, phải pha gói thuốc dạ dày ra cái cốc khác rồi tự hớp lấy một ngụm ấn môi anh ta lên môi tôi. Chân tay tôi giãy dụa, Dương trực tiếp giữ chặt ép tôi phải nuốt thuốc xuống bụng. Uống xong một ngụm Dương hớp thêm ngụm khác, dùng cách cũ đút thuốc cho tôi. Cứ thế đến khi thuốc trong cốc cạn sạch anh ta mới chịu dừng lại. Tiếp đó Dương chẳng thèm mang cốc xuống dưới nhà cất, mà leo lên giường nằm cạnh tôi luôn:
- Nằm yên. Nhắm mắt lại ngủ đi. Mai dậy sẽ hết đau.
Tôi quậy phá cả một buổi tối, cũng thấm mệt rồi không muốn nói nhiều nữa. Nằm gọn trong lòng Dương, hai mắt tôi khẽ nhắm lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ tôi còn thì thầm nói với anh ta:
- Xin lỗi…Tôi xin lỗi…
Cả đêm hôm đó tôi không biết Dương có ngủ được chút nào không, nhưng tôi ngủ rất ngon. Đây là lần đầu tiên sau hơn 8 năm nhung nhớ sống trong dằn vặt, tôi được Dương ôm ngủ trọn vẹn một đêm dài...
Sáng hôm sau tôi cựa người vài cái rồi mới mở mắt tỉnh dậy. Dạ dày không còn đau, nhưng đầu lại như “búa bổ”. Cổ họng tôi đắng ngắt, miệng khô khốc cố cắn răng gượng người đứng dậy đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo. Nghĩ lại chuyện xảy ra, tôi chỉ muốn tìm đại một cái “lỗ nẻ” chui xuống cho đỡ xấu hổ. Chắc chắn tại rượu whisky của Dương nặng quá, nên tôi uống vào mới quậy phá tanh bành đến mức ấy. Từ trên cầu thang bước xuống tôi đã ngửi thấy mùi cháo thịt băm thơm ngào ngạt. Thân hình cao lớn của Dương đang đứng trong bếp múc từng muôi cháo nhỏ đổ ra bát. Nghe tiếng bước chân, anh ta mới quay đầu lại hờ hững nói:
- Ngủ chán chưa? Chán rồi thì xuống ăn nhanh lên, đừng làm mất thời gian của tôi.
Tôi bĩu môi bỏ qua mấy lời Dương nói, đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Dương đẩy bát cháo thịt đến trước mặt tôi:
- Cô sang Canada 7 năm để trở thành con sâu rượu à?
Mắt phải tôi nháy nháy hai cái, khẽ hắng giọng trả lời Dương cho có:
- Không. Tôi thấy anh có nhiều rượu ngon quá, nổi hứng muốn uống thử. Ai ngờ uống hơi quá chén nên bị say.
- Hôm qua cô có uống rượu bằng chén sao?
Tới đây tôi cứng họng, tự mình giấu đầu hở đuôi mới dại. Có mỗi cái chuyện đơn giản như thế cũng không biết đường nói dối. Đành cúi gằm mặt xuống, lặng yên ăn hết bát cháo thịt băm. Ăn xong tôi tự biết đường mang bát đi rửa. Lúc ngang qua phòng khách lên tầng thay quần áo đi làm, tôi liếc mắt nhìn qua tủ rượu của Dương. Rõ ràng tối hôm qua tôi còn thấy rất nhiều rượu quý, vậy mà chỉ sau một đêm giờ đã chẳng còn lại chai nào. Tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc Dương sợ tôi lại uống trộm, nên mang đi cất hết. Đúng là đồ keo kiệt. Tôi đeo túi xách lên người, rồi lại xuống nhà chuẩn bị đi làm. Từ nhà Dương ra bến xe bus, tôi phải đi bộ 15 phút mới tới nơi. Hôm nay trời còn mưa phù, không khí lạnh tăng cường xuống Hà Nội. Vừa bước chân ra ngoài, một cơn gió từ đâu thổi đến làm cả người tôi khẽ run lên. Đúng lúc này Dương lái xe từ trong gara đến trước mặt tôi. Cửa kính xe hạ xuống, anh ta hơi thò đâu ra ngoài lạnh nhạt nói:
- Lên xe.
Mặc dù tôi đang rất lạnh, nhưng đi cùng Dương đến công ty chắc chắn sẽ bị mọi người hiểu lầm đành phải từ chối:
- Không cần đâu. Anh cứ đi trước đi. Tôi ngồi xe bus quen rồi.
- Cô phiền phức vừa thôi. Không lên xe thì hôm nay nghỉ ở nhà luôn đi.
Tính cách cộc cằn cả thế giới của Dương tôi không còn lạ gì nữa, chẳng hơi đâu mà chấp nhặt với anh ta. Quyết định lên xe ngồi luôn cho ấm. Cả đoạn đường đi Dương tập trung lái xe, còn tôi quay mặt nhìn ra đường không ai nói với ai câu gì. Cho đến gần công ty, tôi mới bảo anh ta dừng lại để tôi xuống đi bộ cho mọi người khỏi đồn thổi lung tung.
Vừa bước chân vào phòng làm việc, cái Hoài đã vỗ nhẹ lên vai tôi miệng nó tủm tỉm cười:
- Chết nhé. Hôm nay em thấy sếp chở chị đi làm rồi đấy. Chị với sếp tháo gỡ được khúc mắc trong quá khứ rồi à?
- Không phải đâu. Chị với anh Dương vẫn như vậy thôi.
- Vẫn như vậy mà hôm nay chị lại có tâm trạng trang điểm đi làm? Còn đánh cả má hồng? Khai mau. Đêm qua chị với anh Dương abc.xyz rồi đúng không?
Thực ra sáng nay tôi trang điểm đi làm vì không muốn để lộ khuôn mặt nhợt nhạt sau một đêm say rượu cho mọi người thấy. Chứ làm gì chuyện abc.xyz với Dương như lời Hoài nói. Đêm qua Dương chỉ ôm tôi ngủ bình thường thôi. Tôi chậm rãi bảo:
- Em xem phim ngôn tình nhiều quá rồi đấy. Tối qua chị đau đầu không ngủ được, hai mắt thâm như gấu trúc nên sáng nay mới phải trang điểm đi làm chứ abc.xyz gì? Chỉ được cái suy diễn là nhanh.
Nói tới đây cái Hoài mới chịu bỏ qua cho tôi:
- Được rồi. Em tạm tin chị lần này. Sau có chuyện gì nhớ kể với em nhé, không giúp được thì em cổ vũ tinh thần chị hết mình.
- Ừ. Chị biết rồi.
Cái Hoài gật đầu xong ngập ngừng nói:
- Em không biết hết mọi chuyện trong quá khứ của chị với anh Dương, nhưng em thấy chị còn yêu anh ấy nhiều lắm. Bây giờ hai người đã là vợ chồng hợp pháp của nhau rồi, sao chị không thử mở lòng bắt đầu lại với anh Dương. Biết đâu anh ấy vẫn còn yêu chị thì sao?
- Chuyện giữa chị và anh ấy không đơn giản như vậy đâu. Có những cuộc tình đã bỏ lỡ một lần thì mãi mãi không thể quay về được như lúc ban đầu. Thôi. Chị em mình làm việc đi, muộn rồi đấy.
- Vâng. Em lỡ mồm nói lung tung. Chị đừng nghĩ ngợi nhiều nhé.
- Ừ...
Khoảng thời gian sau đó, mối quan hệ giữa tôi và Dương cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Anh ta sống cuộc sống riêng của anh ta. Tôi sống cuộc sống riêng của tôi không ai động chạm đến ai. Khi nào Dương cần giải quyết nhu cầu sinh lí, mới sang phòng tìm tôi. Gần đây tôi cũng không phải ngồi xe bus tới công ty nữa mà Dương cho tôi đi nhờ. Đến gần chỗ làm anh ta thả tôi xuống đi bộ một đoạn, để mọi người trong công ty không xì xào bàn tán. Kết thúc một ngày làm việc mệt nhoài, tôi xách túi rời khỏi công ty đi bộ thêm một đoạn. Vừa đi vừa chờ Dương tới đón. Rất nhanh sau đó chiếc ferrari đen tuyền đắt đỏ của Dương đã đỗ sát cạnh tôi. Tôi không cần đợi anh ta nói gì đã biết ý mở cửa xe bước lên. Ngồi trên xe nếu không có chuyện gì quan trọng chúng tôi sẽ không mở miệng nói chuyện với nhau. Qua đường cao tốc rẽ vào đoạn khá vắng vẻ. Tôi liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu bỗng phát hiện một chiếc xe bán tải ở phía sau, đang bám theo xe Dương. Tôi giật mình quay sang anh ta nói nhỏ:
- Hình như xe anh bị người ta bám đuôi kìa.
Dương nghe tôi nói vẫn dửng dưng như thường, còn trừng mắt quát tôi ngồi im không được giãy dụa, cũng không được thò đầu ra ngoài. Sau đó chân anh ta nhấn mạnh xuống bàn ga, chiếc xe như con báo đen hung dữ lao vun vút trên đường. Xe Dương tăng tốc độ, chiếc xe bán tải phía sau cũng tăng theo. Màn rượt đuổi kịch tính chẳng khác gì phim hành động. Tôi ngồi bên ghế phụ không cả dám thở mạnh. Cũng may tay lái của Dương rất chắc, anh ta đi với tốc độ cao như thế mà xe không bị rung lắc nhiều. Sau một hồi chạy đua tốc độ, cuối cùng Dương cũng cắt đuôi được chiếc xe kia. Lúc này tôi tưởng mọi sẽ kết thúc tại đây, tôi được an toàn trở về nhà.
Nhưng không…tôi nhầm to rồi.
Ở phía ngược chiều với xe của Dương, có một chiếc xe ô tô khác cứ nhằm thẳng về phía bọn tôi lao tới. Hình như người lái cố tình muốn đâm vào bọn tôi. Hắn điên cuồng điều khiển vô-lăng. Dương nhanh chóng đánh tay lái sang bên phải đánh lạc hướng tên kia, nhưng chiếc xe đó vẫn lao tới bọn tôi với tốc độ kinh hoàng. Khi khoảng cách giữa hai xe chỉ còn mấy chục mét, tôi nghe tiếng Dương quát to:
- Ngồi vững vào.
Chứng kiến khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tim tôi muốn bay luôn ra ngoài. Chiếc xe lắc lư, tôi cố ngồi vững cho khỏi ảnh hưởng đến phán đoán của Dương. Còn anh ta mím môi chửi thề:
- Mẹ kiếp.
Sau đó Dương vẫn kiên quyết chuyển hướng xe. Một tiếng "rầm" đinh tai nhức óc vang lên. Chiếc xe ô tô phía trước quẹt mạnh vào thành xe Dương, rồi mất đà đâm thẳng vào dải phân cách ven đường. Tôi nhắm chặt hai mắt, đưa tay ôm đầu sẵn sàng tiếp nhận cú va đập mạnh nhưng đúng lúc gay cấn nhất toàn thân tôi lại được người ngồi bên dùng lực kéo mạnh qua. Tôi bị mất thăng bằng cả người cứ thế ngã vào vào lồng ngực rắn chắc của Dương. Hai tay anh ta bao trọn lấy tôi, lạnh nhạt cất lời trấn an tôi:
- Không phải sợ. Cô không chết đâu.
Tôi chỉ là một người phụ nữ hết sức bình thường, rơi vào hoàn cảnh này làm sao có thể không sợ? Chỉ là động tác bất ngờ của Dương làm tôi lấy lại được chút lí trí. Bản năng và ý thức sống còn trong tôi trỗi dậy. Tôi dùng hết sức ôm chặt anh ta. Đầu tôi bị đập vào đâu đó rất đau, rồi trước mắt tối mịt đi. Cảnh tượng cuối cùng tôi trông thấy trước lúc ngất đi, là khuôn mặt đầy máu me của Dương. Nhịp thở trên lồng ngực anh ta càng lúc càng yếu dần...