Chương 10.
Sáng hôm sau tôi thức dậy trong tình trạng cả người đau ê ẩm, nhưng vẫn cố lồm cồm bò dậy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong thay bộ quần áo ở nhà. Xuống phòng khách, thấy Dương đang thong thả ngồi uống cafe xem tin tức tài chính trên chiếc tivi to khổng lồ. Cứ vậy bỏ vào bếp nấu nướng, thì không lịch sự lắm. Vì trên danh nghĩa tôi và Dương đã chính thức là vợ chồng từ sáng hôm qua. Suy đi nghĩ lại một hồi, tôi dừng lại hỏi:
- Anh ăn gì để tôi nấu.
Hai mắt Dương vẫn chăm chú nhìn lên màn hình tivi, không chút quan tâm đến câu hỏi của tôi. Tôi bị anh ta coi như không khí. Lúc này bực quá, không nhịn được nữa lừ lừ bỏ vào bếp nấu đồ ăn. Anh không trả lời thì chị đây cho nhịn. Ai thèm dỗ dành nhiều? Thế nhưng tôi vừa bước được ba bước, đã nghe tiếng nói đằng sau lưng của ai kia:
- Thịt kho trứng cút.
- Hả?
- Cô điếc à?
- Tôi không điếc, nhưng thịt kho trứng cút làm rất lâu mà bây giờ đã 7 rưỡi rồi. Để trưa tôi nấu cho anh ăn được không?
Dương nghe tôi trình bày xong, anh ta chẳng nói chẳng rằng đứng phắt dậy tắt tivi bỏ lên phòng. Hành động giận dỗi y như đứa trẻ con đòi ăn gà rán, người mẹ sợ con ăn nhiều quá không tốt nên không cho ăn, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Dương tôi lại không nỡ. Ngày trước anh ta cũng rất thích ăn món thịt kho trứng cút. Lần nào đến phòng trọ của tôi cũng bảo nấu món đó. Thời gian qua đi tôi cứ tưởng Dương quên rồi, không ngờ vẫn nhớ đến tận hôm nay. Tôi đấu tranh tư tưởng một hồi, quyết định nấu thịt kho trứng cút. Đầu tiên tôi vo gạo cắm cơm, xong mở tủ lạnh xem có đầy đủ nguyên liệu không. Thịt lợn có sẵn nhưng trứng cút không có, tôi thay bằng trứng gà. Ai cũng biết món thịt kho trứng này nấu rất lâu, tôi loay hoay trong bếp đến 8 rưỡi mới xong.
Sau đó tôi dọn sẵn thức ăn ra bàn, rồi lên phòng gọi Dương xuống. Không biết anh ta có đói hay không mà thái độ rất thờ ơ, kiểu ăn cũng được không ăn cũng chẳng sao. Cho đến khi ngửi thấy mùi thịt kho trứng thơm ngào ngạt Dương mới có chút cảm xúc. Tuy nhiên hai mắt vẫn "dán" chặt lên mấy quả trứng gà trong bát thịt, như kiểu chúng nó có thù hằn gì với anh ta.
Tôi thấy thế thì giải thích:
- Trong tủ lạnh hết trứng cút rồi, còn trứng gà thôi. Anh ăn tạm đi. Chiều tôi đi siêu thị mua thêm.
Dứt lời tôi tự xới cho Dương một bát cơm đầy, đẩy đến trước mặt anh ta. Ai kia kiệm lời không thèm cảm ơn tôi, chỉ đỡ lấy bát cơm ăn một cách ngon lành. Suốt cả bữa ăn tôi và Dương chẳng ai nói với ai câu gì. Bởi vì anh ta có thói quen không nói chuyện khi ăn cơm. Ăn xong tôi mang bát đũa đi rửa, còn Dương lên phòng làm gì tôi không biết. Lúc sau anh ta từ trên cầu thang bước xuống, tay cầm chiếc chìa khoá ô tô đưa cho tôi. Tôi không hiểu hiểu gì mặt mũi đơ hết cả ra:
- Sao anh lại đưa chìa khoá xe cho tôi? Anh không muốn lái thì gọi tài xế chứ hôm nay tôi còn phải về nhà lấy thêm đồ đạc, không rảnh rỗi làm tài xế cho anh đâu.
Dương nghe tôi nói xong, mi tâm khẽ cau lại ra vẻ “cô nói tiếng Việt bình thường xem nào, lảm nhảm cái quái gì đấy”. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Dương, tôi cũng nhanh chóng nhận ra không phải anh ta muốn tôi làm tài xế mà là có ý khác. Nhưng ý gì thì tôi chịu. Không đoán được. Nhiều lúc tôi cảm tưởng suy nghĩ của Dương chẳng giống người thường chút nào, y như người ngoài hành tinh. Một hồi, Dương cũng bất lực với bộ não mụ mị của tôi đành tự nói cho nhanh:
- Nhà tôi không có chỗ cho con xe rách của cô. Cầm lấy chìa khoá. Xe trong gara, tự lấy đi.
Đến đây tôi đã hiểu rõ ý trong lời nói của Dương nhưng vẫn bán tín bán nghi:
- Anh cho tôi chiếc xe này á? Không cần đâu. Nếu anh không muốn nhìn thấy xe tôi, tôi để nó ở nhà bố rồi đi làm bằng xe bus cũng được.
- Cô nói lắm thế?
Ơ. Đang nói chuyện bình thường mà cái lão này tự nhiên lại nổi cáu với tôi. 8 năm không gặp, tính cách của Dương ngày càng ngang ngược, vừa khiến tôi nổi điên lại vừa làm tâm trí tôi rối bời. Tôi lười cãi nhau với người đàn ông không nói lí lẽ kia, đành cầm luôn chiếc chìa khoá trong tay anh ta. Đợi mai kia rảnh tôi sẽ trả lại sau. Dọn dẹp xong một hồi, tôi lên phòng thay bộ quần áo khác chuẩn bị về nhà bố lại mặt. Sở dĩ Dương lấy tôi để “xả” cơn giận trong lòng, không phải vì anh ta còn yêu tôi, tôi không dám rủ về lại mặt cùng. Sợ anh ta cảm thấy khó chịu khi đối diện với bố tôi. Vì ngày trước bố tôi từng sỉ nhục anh ta rất thậm tệ. Tuy bây giờ Dương đối với bố tôi khá lịch sự, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Còn trong lòng anh ta nghĩ gì, không ai biết. Tôi đeo túi xách lên người chuẩn bị rời đi, còn chưa ra khỏi phòng khách Dương đã hỏi với theo:
- Đi đâu?
- Tôi về nhà bố lại mặt. Chỉ đi một lúc thôi. Anh yên tâm, tôi không trốn mất đâu mà sợ.
Người nào đó hừ lạnh một cái xong đứng dậy bước ra ngoài. Không biết anh ta định đi đâu, tôi cứ đứng trơ mắt ra nhìn. Lúc sau Dương lái chiếc ferrari quen thuộc tới trước cửa phòng khách, còn thò đầu ra giục giã tôi:
- Cô lề mề vừa thôi. Có đi không thì bảo?
Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng:
- Đi đâu? Anh định đưa tôi về nhà bố lại mặt à? Đừng chở tôi ra giữa đường rồi vứt xuống đấy nhé.
Ai chứ người đàn ông coi trời bằng vung này, tôi nghi ngờ lắm. Cứ phải mặc cả trước cho chắc ăn. Về phía Dương, anh ta vẫn ngồi nguyên trong xe lười biếng nâng mắt lên nhìn tôi:
- Cô hết lời để hỏi rồi à?
- Thấy anh tốt đột xuất thế này tôi phải nghi ngờ chứ.
- Thần kinh.
Dương mắng xong cũng tiện tay mở cửa xe cho tôi. Xong xuôi đâu đó, anh ta nổ máy phóng đi mà chẳng thèm khoá cổng. Hay là nhiều tiền quá trộm có vào lấy vài thứ cũng không đáng để tâm? Cho đến vài ngày sau tôi mới biết cổng nhà Dương là cổng tự động cao cấp, điều khiển đóng mở từ xa. Chỉ có đứa "mù" công nghệ như tôi mới sợ trộm vào khuân hết đồ nhà anh ta. Cuộc sống bây giờ của Dương so với 8 năm trước, khác nhau một trời một vực. Người ta hay nói mỗi người một số phận, nhưng Dương một người hai số phận mới đúng. Đi qua siêu thị tôi bảo anh ta dừng lại một chút mua ít hoa quả mang về. Chứ về tay không, không ổn lắm. Tới nhà tôi Dương mở cửa xe xách hai túi to vào trước. Tôi lỉnh kỉnh xách ba bốn túi nhỏ theo sau. Thấy vợ chồng tôi về, khỏi phải nói bố tôi vui đến mức nào. Chưa bao giờ tôi thấy ông ấy cười nhiều đến vậy:
- Hai đứa mới về à? Mau vào đây. Tí nữa ở lại ăn cơm cùng bố và dì nhé. Dì đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, sắp xong rồi.
Bình thường bố sẽ bắt tôi gọi bà Hồng là mẹ, nhưng lần nào tôi cũng từ chối thẳng thừng. Vì vấn đề này mà bố con tôi rất hay xảy ra tranh cãi. Thậm chí ông ấy còn xuống tay đánh tôi. Hôm nay ông ấy không bắt tôi gọi bà Hồng là mẹ, bởi vì có Dương sang chơi. Bố không muốn bị mất mắt trước con rể nên mới thế. Tôi biết tất cả những chuyện này, nhưng không hề vạch trần. Thái độ của bố tôi đối với Dương nồng nhiệt bao nhiêu, thì thái độ của Dương đối với ông ấy lạnh nhạt, hờ hững bấy nhiêu. Anh ta kiệm lời đến mức chỉ nói mấy từ ngắn gọn kiểu như “vâng”, “con không rõ" hay “cảm ơn bố”. Hai người họ cùng ngồi uống trà trên một chiếc bàn, nếu nhìn lướt qua sẽ không ai phát hiện đây là con rể và bố vợ. Bọn họ giống đối tác làm ăn, nói chuyện với nhau dựa trên vấn đề tiền bạc chứ không phải tình cảm. Thấy bầu không khí trong phòng khách, càng lúc càng yên ắng tôi nở nụ cười nhạt bảo bố:
- Bọn con không ở lại ăn cơm đâu. Lát nữa anh Dương còn có việc bận phải đi luôn.
- Vậy à? Tiếc thật đấy.
Bố tôi vừa dứt lời, bà Hồng và Thanh từ trong bếp bước ra. Nụ cười giả tạo làm nên thương hiệu của bà Hồng không ngừng nở rộ:
- Hai con về chơi với bố và dì là được rồi, sao phải tốn công mua quà cáp làm gì? Người một nhà với nhau cả mà.
Cả Dương và tôi đều không nói gì, bà Hồng thấy vậy quay sang bố tôi diễn nốt vở kịch còn dang dở:
- Hai đứa không ở lại ăn cơm với bố và dì thật à? Hôm nay dì nấu nhiều món ngon lắm, còn có cả món gà ác hầm ngải cứu con thích nhất đấy.
Đúng thật là tôi thích món gà ác hầm ngải cứu, nhưng để bà Hồng nấu thì chắc chắn không nuốt nổi. Tôi nói:
- Để lần sau bọn con sang rồi ăn một thể.
- Ừ. Công việc là quan trọng nhất.
Phụ nữ mới lấy chồng về nhà lại mặt, thể nào cũng được mẹ đẻ quan tâm dặn dò đủ điều nhưng tôi chẳng có ai dặn dò hỏi han. Lúc nào cũng thui thủi một thân một mình. Tự nhiên tôi lại cảm thấy cô đơn lạc lõng, giữa dòng đời bao la rộng lớn. Tính thời gian mẹ tôi mất được hơn 8 năm rồi. Tôi sớm đã quen với nỗi đau mất mẹ, thi thoảng nhớ mẹ cũng chỉ đờ đẫn trong phòng chứ không tủi thân xót xa như lúc này. Tôi xin bố lên phòng thờ thắp hương cho mẹ rồi thu xếp đồ đạc cá nhân mang về nhà bên ấy. Bố thấy tôi chủ động như thế cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Thắp hương cho mẹ xong, tôi ra ban công hóng gió một lúc mới vào phòng thu dọn đồ đạc. Đang chuẩn bị cho mọi thứ vào vali, thấy cứ thiếu thiếu mới sực nhớ ra mình để quên túi xách dưới nhà. Dưới phòng khách Thanh không ngừng bốc từng miếng hoa quả mời Dương. Giọng điệu nghe phát tởm:
- Anh ăn xoài đi. Xoài này ngọt lắm.
Trước lời mời mọc đầy ẩn ý của Thanh, Dương ung dung ngồi nói chuyện điện thoại cứ thế "bơ" đẹp cô ta.
- Anh không thích ăn xoài à? Vậy ăn cam nhé. Cam Mỹ em vừa mua sáng nay đấy, em bóc hết hạt ra cho anh rồi.
Lần nào Thanh đưa miếng hoa quả đến gần miệng Dương, anh ta cũng ngồi lùi về phía sau. Coi sự xuất hiện của Thanh giống hệt một loại côn trùng gây bệnh, cần phải tránh xa. Thanh bị Dương từ chối liên tục phải thay đổi chiến thuật. Cô ta ưỡn ẹo giả vờ giả vịt dựa đầu vào cánh tay anh ta. Mặt nhăn nhó:
- Tự nhiên em đau đầu quá, anh dìu em vào phòng được không?
Trong phút chốc tôi để ý thấy cơ mặt Dương cứng hết cả vào. Nếu tôi đoán không nhầm, giới hạn của anh ta sắp bị Thanh phá vỡ rồi. Và sau đó vài giây, đúng như dự đoán của tôi. Dương đứng bật dậy hất Thanh khỏi người anh ta. Lực đạo mạnh đến nỗi Thanh suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau. Ánh mắt cô ta ngập tràn niềm đau:
- Anh Dương. Sao anh lại đẩy em? Em bị đau đầu thật mà. Hình như còn sốt nữa. Anh không tin sờ thử trán em xem.
Dù Thanh đã giở đủ mọi trò, nhưng Dương vẫn lạnh lùng như hòn đá:
- Cô lại lên cơn à?
- Em không lên cơn. Chỉ là em quá yêu anh thôi.
- Biến ngay trước khi tôi nổi điên.
Nói xong Dương dứt khoát quay người bước ra ngoài. Tôi đứng nấp sau bức tường nghe toàn bộ câu chuyện, khóe miệng bất giác lại cong lên. Tôi đã cảnh cáo Thanh ngay từ đầu rồi. Dụ dỗ ai chứ đừng dụ dỗ Dương, chỉ tổn mua thêm bực vào người. Tôi ra phòng khách lấy túi xách, Thanh nhìn tôi muốn thủng cả con ngươi. Thấy Dương chở tôi về nhà bằng chiếc ferrari gần 20 tỷ, cô ta hậm hực suốt từ nãy đến giờ mới có cơ hội xỉa xói:
- Hôm qua tao đã cảnh cáo mày, lấy chồng rồi đừng có về đây la liếm. Mày nghe không hiểu tiếng người à?
- Thế mày đang nói với tao bằng tiếng gì đấy? Lần sau muốn chửi người khác, nhớ uốn lưỡi 7 lần trước khi chửi. Nhắm mắt nhắm mũi vào chửi có ngày tao phải đi tìm răng thay mày đấy.
- Mày đừng có tinh tướng. Đuổi được mày đi rồi thì tất cả tài sản của bố sau này sẽ thuộc về hai chị em tao. Đến lúc đấy tao sẽ lấy một người chồng giàu hơn anh Dương. Xem cuối cùng ai hơn ai?
Không phải tôi thích cãi nhau với Thanh, nhưng cô ta ám quẻ tôi mọi lúc mọi nơi. Thần kinh của cô ta đúng thật là có vấn đề. Hôm qua bảo tôi giữ chặt Dương. Thế mà hôm nay đã mơ tưởng lấy người chồng khác giàu hơn Dương. Đúng là không còn gì để nói. Tôi đưa tay day day thái dương mình. Xong mở điện thoại giả vờ ấn ấn vài nút gọi đi, rồi đưa lên tai nghe:
- Alo. Trại tâm thần đúng không? Nhà tôi có một đứa đang lên cơn dại. Đề nghị mấy anh cho người xuống đưa nó đi luôn nhé. Để lâu nó lại cắn người bây giờ.
Tôi vừa dứt lời, hai mắt Thanh trợn ngược lên như con ngáo ộp. Chân dậm bình bịch xuống sàn nhà:
- Mày bảo ai lên cơn dại? Đừng tưởng mày biết võ là tao không dám làm gì mày nhé. Tao nói cho mày biết, đợt này tao cũng đăng kí học karate rồi đấy. Đợi mấy tháng nữa xem mày còn dọa được tao không?
- Tao không chỉ đích danh mày, mà mày cứ sửng cồ lên thế? Hay là mày có tật giật mình?
- Mày…
Lần thứ n Thanh bị tôi chọc cho cứng họng, không thốt ra lời nhưng vẫn vênh vênh váo váo lướt qua người tôi, còn huých vào tay tôi một cái rõ đau. Hôm nay tôi mà không về nhà lại mặt cùng Dương, thể nào cũng "xắn tay xắn chân" cho Thanh vài đường quyền. Tuy nhiên tôi sợ Dương đợi lâu lại càu nhàu nên coi như mình gặp xui, đi ngang qua đường không may bị ch ó cắn một cái. Chờ Thanh đi rồi tôi mới lên phòng, kéo hai chiếc vali ra xe về cùng Dương. Ngồi trên xe tôi len lén nhìn anh ta vài lần. Mãi đến khi dừng lại chờ đèn đỏ tôi mới dè dặt nói:
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Lần sau có việc gì cần, tôi nhất định làm hết lòng.
Dương quay sang tôi nở nụ cười châm biếm:
- Nói tôi nghe xem, cô giúp gì được cho tôi?
- Ở đời không ai nói trước điều gì? Biết đâu vài ngày hay vài tháng nữa, anh lại có việc cần tôi giúp thì sao?
- Đúng là tôi có việc cần cô giúp.
Hai mắt tôi sáng như sao, không biết người vừa tài giỏi vừa giàu có như Dương cần tôi giúp gì? Nên chẳng ngần ngại nói:
- Anh cần tôi giúp gì cứ nói. Tôi sẽ cố gắng.
- Cô chắc không?
- Tuy tính tôi thực dụng, yêu tiền nhưng một khi đã hứa chắc chắn sẽ làm.
- Vậy lần sau lên giường với tôi, cô đừng ngất giữa chừng. Mất hết hứng