" Ưm....ư....m....Vũ..."
Cô yếu ớt phản kháng, hai tay muốn thoát khỏi cái khóa tay chặt chẽ của anh, môi bị hôn đến mức cô thở không nổi, những âm thanh ri rí ngắt quãng vang lên.
Anh hấp tấp mà đưa lưỡi mình vào trong miệng cô bắt lấy cái lưỡi nhỏ non nót rụt rè, cái lưỡi của anh vừa linh hoạt vừa gian manh hết lần này đến lần khác trêu đùa cô, Y Đàm hai mắt nhắm chặt cơ thể bị anh đè áp một chút cự quậy cũng khó khăn.
Qua một lúc say đã anh mới chịu buông tha cho cái miệng nhỏ, Dương Vũ ngồi dậy đem cái áo sơ mi của mình từng nút từng nút cởi ra, rồi xuống nịt quần cũng nhanh chống đem cởi bỏ, nhìn bộ dáng động tình của Y Đàm anh không thể chịu nổi nữa, giờ này mà nhịn được nữa thì anh không phải là đàn ông.
Hơn nữa anh đâu phải chính nhân quân tử hay trực nam đâu, cá đã dâng tới miệng không ăn thì đúng là ngu.
" Anh....Vũ....anh "
Phùng Y Đàm lúc này đầu óc không thể tỉnh táo lí trí nổi, bị anh dày vò chuốc tình như vậy cô biết mình không thể nào chạy thoát được rồi, bây giờ cô rất muốn anh muốn được anh ôm ôm ấp áp.
" Đàm Đàm anh không kiềm chế nổi rồi, anh muốn em, đồng ý cho anh nhé? "
Anh hạ người xuống đặt tay lên mặt cô xoa xoa, dịu dàng mà cất tiếng nói, Y Đàm vốn đã yếu lòng đứng trước người mình yêu thương lại càng yếu hơn. Anh nói như vậy cô sao có thể từ chối, cô mỉm cười gượng đầu lên hôn vào môi anh một cái thay cho câu trả lời.
Trịnh Dương Vũ hạnh phúc đến ngập tràn anh cười ngốc nghếch, xoa lấy đôi mắt xinh đẹp của cô rồi chậm rãi hôn nhẹ một hai cái.
" Đàm Đàm của anh "
" Ưm...."
Anh hôn xuống cái cổ thon trắng vừa hôn vừa hít, da dẽ non mềm như vậy chỉ hôn thôi chưa đủ anh muốn tạo thành dấu vết muốn cắn.
Anh hôn tạo vài giấu đỏ trên cần cổ của cô, rồi di chuyển xuống dưới nơi đi qua anh đầu không bỏ sót, trân trân quý quý mà yêu thương.
Anh đem dây áo mỏng manh mà kéo xuống khỏi vai, kéo đến khi để lộ hai cái vú nhỏ xinh đẹp.
Thế nào mà dám không mặc áo ngực, Đàm Đàm của anh thật to gan, muốn để anh không ngủ được hay là cố ý để anh ngắm để dụ dỗ anh?
Thật hư!
" Không mặc áo ngực? Đàm Đàm em cố ý là muốn bị anh làm đúng không? "
Y Đàm quay đầu sang một bên lãng tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, hai má đã hồng hồng ánh mắt ngại ngùng miệng ngập ngừng không biết nói gì.
Rõ ràng là do anh muốn cô mặc, cái váy ngủ này là nó khó mặt nội y chớ bộ, cô là bất đắc dĩ mới không mặt không phải có ý muốn...với anh chuyện kia....
Oan cô quá mà.
Thấy cô không chịu đáp lời mà lại phân tâm suy nghĩ gì đó, anh nhếch môi cười một cái ánh mắt hiện lên sự gian xảo, trực tiếp đem bàn tay của mình bắt lấy 1 cái gò bồng mà nắn bóp.
" A! "
Y Đàm giật mình quay đầu lại nhìn anh thấy anh đang hiên ngang dùng tay nắn bóp hai trái đào mình cất cân nuôi dưỡng chăm sóc 22 năm trời, cô trưng mắt lên mở to nhìn anh.
" Nói cho anh biết là Đàm Đàm cố ý không mặc nội y để dụ dỗ anh làm em đúng không?"
Anh cường hoành cố ý nắn bóp, kéo nhẹ hai điểm hoa làm cô khó chịu, anh đem đầu của mình chôn xuống giữ ngực cô, rất tự nhiên mà dùng bữa ăn ngon lành.
Y Đàm cắn môi ngăn không cho phát ra tiếng rên, cô không muốn thua anh dựa vào đâu anh luôn bá đạo như vậy thế nào mà muốn cô thừa nhận....a...
" A...ah...ư....đừng cắn....Vũ....em khó chịu..."
Anh ngẩn đầu lên nhìn cô hung hăng cắn nhẹ vào nụ hồng một cái, rồi mới chịu nhã ra.
" Muốn không khó chịu thì nói theo anh đi, là Đàm Đàm cố ý không mặc nội y để dụ dỗ anh muốn anh làm em "
Y Đàm muốn khóc, anh bắt nạt cô, tay anh đang luôn vào dưới váy lại chạm tới chỗ đó, lúc trước không yêu cũng bắt nạt cô giờ yêu rồi cũng bắt nạt cô, hu hu cô hối hận rồi đại ma vương này sinh ra là để bắt nạt cô áp bức cô đúng không?
" Ư....ưm...a...ô.....đừng...cắn nữa mà...a..."
Phùng Y Đàm vô lực hết bị anh hôn lại cắn, rồi mút, cô khó chịu cảm giác nó lạ lắm cơ thể dường như đang nóng lên, miệng nhỏ cũng không kìm nổi mà phát ra những tiếng rên xấu hổ, cô là đang bị anh làm cho trở nêm *** ****.
" Ô...ô...Vũ...em......"
" Nói gì nào? "
" Hưh....là em...cố ý....không mặc....là em dụ dỗ anh...a....muốn anh...làm em...."
Anh hài lòng yêu thương mà chòm lên tìm môi cô mà hôn hôn, chết tiệt cái người con gái này làm anh mê muội, thấy cô là anh mất khống chế à, muốn một muốn mười muốn có được cô từ thể xác lẫn linh hồn.
Tình dục trước kia anh không quan tâm, bây giờ chính nó lại đang chi phối con người anh, anh muốn đem cô ăn sạch, muốn cô trở thành người phụ nữ của mình, của riêng mình anh.
Anh hôn no nê rồi mới chịu buông tha, anh hôn lên tai của Y Đàm làm cho cô run rẩy đôi mắt ngây ngô mắt nhắm mắt mở, anh phà hơi thở nóng ấm vào cần cổ của cô cái tay vẫn đang chu du nơi giữ hai chân cô.
" Bảo bối em thật thơm, anh bị mê hoặc rồi "
Nói xong chưa kịp để cô phản ứng anh đã cắn nhẹ vào vành tai cô một cái, lại yêu thương hôn hôn lên gò má hồng hồng của cô.
Tâm can của anh mà anh phải từ từ yêu thương, cô còn trân quý hơn bất cứ thứ gì, từ ngày anh nhận ra mình yêu cô thì anh đem cô đặt ở đầu tim rồi.
Anh ngồi dậy đem chiếc váy ngủ vướng víu trên người cô mà cởi bỏ, chiếc váy bị anh tuyệt tình ném xuống nền, bàn tay anh nóng hổi nhẹ chạm vào vùng cấm địa ấy, trước vẻ mặt ửng hồng xấu hổ của cô mà cởi bỏ nốt cái quần nhỏ trên người cô ra, vậy là cô đã hoàn toàn trần truồng không mảnh vải che thân trước mặt anh rồi.
Y Đàm cảm thấy trống trải lại cảm thấy hơi lạnh, cô dùng hai tay ôm lấy mình, hai chân chụm lại khép chặt che chắn.
" Em xấu lắm có phải không....anh đừng nhìn mà "
Tấm thân xinh đẹp của cô được thu vào hết qua ánh mắt mê ly của Trịnh Dương Vũ. Thì ra cơ thể của Đàm Đàm đẹp tới mức này à, hai trái đào hồng hào anh vừa mới thưởng thức xong, chiếc bụng nhỏ phẳng lì mịn màng vòng eo lại thon thon mỏng manh như vậy, lúc anh ôm cô được gọn như vậy là do eo cô nhỏ như này ư, thật xinh đẹp.
" Không xấu, chỗ nào của em cũng đẹp hết anh yêu còn không hết mà, anh sẽ không khách sáo mà thưởng thức đâu "
Anh yêu thích cúi xuống hôn lên bụng nhỏ vài cái, rồi từ từ di chuyển xuống thám thính động mật huyền bí kia.
" Ư......em....Vũ....em ngứa.... "
" Chụt! "
" Ngoan để anh hôn là sẽ hết ngứa "
Anh chôn đầu mình vào giữ hai chân cô, miệng chật chờ nơi cửa động, không nói không rằng mà trực tiếp hôn lên, bị kích thích như vậy cơ thể Y Đàm càng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu hơn, cô cong eo lên hai chân run rẩy, hai tay bấu lấy ga giường miệng nhỏ hé mở hơi thở dần dần thay đổi tốc độ lúc nhanh lúc chậm.