Đã đến lúc kết thúc những ân oán và những hiểu lầm năm xưa. Mấy ngày hôm nay Lão Quách cảm thấy trong lòng vô cùng bất an ông ta luôn cho lực lượng bảo vệ mình nghiêm ngặt, thủ tục sang nước ngoài đang được tiến hành một cách nhanh nhất. Ông ta muốn Thiên Phong cùng đi với mình nhưng anh ta không thể bỏ lại Vân Linh một mình, cô luôn được Thiên Phong giam giữ trong phòng anh ta không để cho Vân Linh đói luôn đem đầy đủ thức ăn vào bên trong nhưng cô không đụng vào chỉ uống nước và ăn một ích bây giờ trong cô đã gầy gò đi rất nhiều gương mặt vô cùng xanh xao hốc hác.
Lão Quách cho người đi thám thính thì biết được thông tin Gia Ngộ đã biết mình là kẻ chủ mưu ám hại Thẩm Quân bây giờ thế giới ngầm đang đưa ông ta vào danh sách đen những hành vi này không đáng được tha thứ, Lão Quách đã bắt đầu sợ hãi ông ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời ra sân bay rời đi Lão Quách biết sớm muộn gì ngày hôm nay cũng sẽ đến nhưng ông ta không thể bỏ rơi con trai của mình, điều bây giờ cần làm là đưa Thiên Phong đi cùng.
Lão Quách cho xe đến nhà của Thiên Phong vẻ mặt của ông ta vô cùng bất an, Thiên Phong đang ngồi cùng Vân Linh ngoài sân vườn anh ta luôn đưa cô ra ngoài cho thoải mái vào mỗi buổi sáng, nhưng bây giờ trái tim của Vân Linh đã thật sự chết đi một phần cô như một cái xác không hồn chỉ hoạt động mà gương mặt không chút biểu cảm hay một nụ cười nào cô cũng chẳng mở lời nói chuyện với Thiên Phong.
" Mau rời khỏi đây thôi, ở đây không còn an toàn nữa."
Thiên Phong thắc mắc hỏi
" Tại sao?"
Lão Quách lấp bắp nói.
" Gia Ngộ đã biết ba là người đã giết chết Thẩm Quân rồi."
Tiếng đỗ vỡ của tách trà vang lên hai cha con Lão Quách nhìn về phía Vân Linh, đôi môi của cô run run nước mắt đã tràn đầy khoé mi.
" Các.... người, chính cái người là người đã giết chết ba của tôi sao."
Thiên Phong bắt đầu lo lắng đi đến để trấn an Vân Linh.
" Không phải thế anh sẽ giải thích cho em hiểu."
Vân Linh tức giận tát vào mặt của Thiên Phong.
" Tôi không ngờ anh lại là loại người như thế, một kẻ cắp lửa bỏ tai người vậy mà tôi lại tin tưởng anh mà làm tổn thương trái tim của Gia Ngộ."
Lão Quách tức tối đi đến tát Vân Linh một cái thật mạnh nghiến răng nói.
" Con khốn dám đánh con trai của tao."
Vân Linh bị ông ta đánh ngã xuống sàn đầy đau đớn, cô khóc không thành tiếng chính cô là người không tin tưởng Gia Ngộ luôn hoài nghi những gì hắn làm cho mình bây giờ mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn được nữa chắc chắn Gia Ngộ sẽ mãi mãi không tha thứ cho cô.
Lão Quách quay sang trách mắng con trai.
" Con thấy chưa đừng bao giờ vướng víu vào đám đàn bà chỉ càng thêm phiền phức đi thôi chúng ta còn chậm trễ thì hắn ta sẽ tìm đến đây để trả thù."
Thiên Phong đi đến đỡ lấy Vân Linh đứng lên nói.
" Ba mà còn ra tay với cô ấy nữa thì con sẽ không đi đâu hết."
Lão Quách vô cùng tức giận ông ta kéo mạnh Vân Linh về phía của mình rồi lấy ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cô đe doạ Thiên Phong.
" Cái thằng ngu ngốc này đây là lúc nào mà còn ngu muội như thế hả con không đi ta sẽ bắn chết cô ta ngay tại đây cho con xem."
Thiên Phong lo lắng nói.
" Được rồi con sẽ đi ba hãy bình tĩnh lại nhưng con sẽ đưa Vân Linh đi cùng."
Thiên Phong và Lão Quách đưa Vân Linh rời đi, Gia Ngộ thừa biết là ông ta sẽ trốn thoát rời khỏi đây nhưng tất cả đã nằm trong dự tính của hắn sự phản bội của ông ta sẽ phải trả giá, suốt mấy năm qua chỉ vì mối hận thù này mà Gia Ngộ đã không thể nào ngủ yên được hôm nay hắn sẽ giải quyết mọi ân oán để có thể được yên lòng rời khỏi cái thế giới mà lúc nào bàn tay cũng nhuốm đầy máu này.