Cuộc chiến đã kết thúc xác người nằm rải rác khắp nơi nhiều người cũng đã bị trọng thương nghiêm trọng, Chí Minh cũng đã đến để xử lý vết thương cho Lập thành bầu không khí vô cùng căng thẳng và hồi hộp, Hải Đường không ngừng chửi rủ đám người của Thiên Phong, Gia Ngộ chỉ ngồi một góc chờ đợi kết quả cơ thể đã nhướm đầy máu của Lập Thành nhưng điều quan trọng bây giờ là tính mạng của Lập Thành không biết cậu ấy sẽ ra sao.
Chí Minh bước ra bên ngoài thần sắc của anh ta vô cùng đau buồn, Hải Đường vội vàng đi đến hỏi.
“ Lập Thành sao rồi anh ấy ổn rồi phải không?”
Chí Minh đưa tay lau đi nước mắt lắc đầu nói.
“ Anh đã đi rồi vì mất máu quá nhiều viên đạn nằm ở chỗ nguy hiểm lúc tôi vừa đến tim của Lập Thành đã ngừng đập.”
Hải Đường như chết lặng trước những gì Chí Minh nói anh đã vô cùng kích động nắm lấy cổ áo của Chí Minh hét lớn.
“ Anh đang nói dối có đúng không, mau vào bên trong giúp cậu ấy trị thương đi.”
Gia Ngộ vô cùng đau lòng nước mắt của hắn đã lăng dài trên má tại sao ai cũng muốn rời bỏ hắn, Gia Ngộ đã xem Lập Thành là một gia đình cậu ấy hi sinh để bảo vệ hắn bây giờ cánh tay phải của Gia Ngộ đã không còn hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi khi để cho Lập Thành ra đi, bầu không khí tan thương bao trùm khắp căn nhà, Gia Ngộ nghĩ đã đến lúc nên kết thúc mọi chuyện đã nợ máu phải trả bằng máu hắn thề sẽ bắt Thiên Phong phải trả giá.
Đám tang của Lập Thành được Gia Ngộ tổ chức vô cùng long trọng, hôm đó là một ngày mưa buồn một đoàn người mặc vest đen đưa tiễn Lập Thành một lần sau cuối, Hải Đường không thể nào ngừng rơi nước mắt anh ta vô cùng thương Lập Thành tuy hay cãi lộn với nhau như họ đã là một gia đình của nhau, Hải Đường còn nhớ lúc trước anh ta hỏi Lập Thành có định rời khỏi tổ chức để xây dựng mái ấm riêng cho bản thân không, Lập Thành vẫn muốn có cuộc sống bình thường như bao người nhưng bây giờ anh ta đã nằm sâu dưới nền đất lạnh lẽo chìm vào giấc ngủ ngàn thu vĩnh viễn. Hải Đường đi đến hầm nguyệt rải cho Lập Thành những cánh hoa cuối cùng rồi nghẹn ngào nói.
“ Vĩnh biệt người anh em tốt nếu có kiếp sau chúng ta mãi mãi là anh em cậu hãy yên nghĩ đi tôi sẽ trả thù thay cho cậu.”
Gia Ngộ không nói nhưng lòng của hắn đã đau như cắt, ai cũng tiếc thương trước sự ra đi của Lập Thành, một người đàn ông say rượu mặt mũi đầy sẹo đi đến cười lớn nói.
“ Các người đã bị lão già đó dắt mũi mà bản thân lại không hay biết.”
Hải Đường tức giận đi đến nắm lấy cổ áo của người đàn ông đó nói.
“ Ông đang lảm nhảm gì thế nơi này không phải là nơi để đến đùa giỡn đâu.”
Người đàn ông cơ thể nồng nặc mùi rượu trên tay còn cầm cả một chai rượu lèm bèm nói.
“ Tôi chẳng nói sai gì cả suốt mấy chục năm qua cái chết của Thẩm Quân vẫn chưa được làm sáng tỏ.”
Người đàn ông nhìn về phía Gia Ngộ nói.
“ Cậu là cậu thanh niên năm xưa đã được Thẩm Quân đỡ cho một nhác dao có phải không, bây giờ đã ra dáng nhiều rồi đấy.”
Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu tại sao ông ta lại biết tất cả những sự kiện xảy ra năm xưa, Gia Ngộ bảo Hải Đường đưa ông ta về nhà để nói rõ mọi chuyện nhưng lời nói của một kẻ say xỉn thì thật khó tin.
Người đàn ông nhìn bàn đầy đồ ăn liền ngồi xuống ăn ngấu nghiến nhưng một kẻ đói khát, sau khi ăn xong ông ta vô cùng thỏa mãn, Hải Đường đi đến hung hăng với ông ta.
“ Bây giờ hãy nói rõ sự việc cho bọn tôi biết ông là ai tại sao lại biết những chuyện xảy ra năm đó.”
Người đàn ông ung dung nói.
“ Cậu bình tĩnh đã tôi sẽ nói cho các người nghe tất cả.”
Người đàn ông đi đến ghế ngồi rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện.
“ Năm xưa chính Lão Quách là người anh em tốt của Thẩm Quân, ông ta là người đâm sau lưng phản bội lại tổ chức, hai người họ cùng nhau xăm hình đồng tiền ở cánh tay để thể hiện tình nghĩ anh em, lão Quách vì tham lam và ganh tị với những gì Thẩm Quân có được nên đã làm gián điệp bán tất cả cái thông tin về những phi vụ làm ăn cho tổ cảnh sát, những cuộc giao dịch của Thẩm Quân liên tục bị cảnh sát phá hủy, ông ta bắt đầu hoài nghi nhưng lại không ngờ người anh em tốt của mình đã phản bội, ngày xảy ra cuộc chiến đẫm máu Lão quách đã phi tan tất cả chứng cứ về bản thân tất cả những người từng làm việc cho Thẩm Quân mà biết nhiều về ông ta điều bị Lão quách truy sát giết chết, tôi là một trong số đó nhưng cũng may là tôi trốn thoát được, nhưng cuộc sống của tôi chẳng khác nào một con chó phải trốn chui trốn nhũi để trách sự truy sát của lão ta vô cùng khổ sở, tôi đã tìm cách tiếp cận cậu nhưng đám thuộc hạ của cậu không cho tôi vào bọn họ chỉ nghĩ tôi là một người ăn xin nên cứ đuổi tôi đi, hôm nay tôi mới có diệp để nói tất cả mọi chuyện cho cậu biết. Anh Thẩm ngày xưa sống rất khi chất luôn xem trọng mọi người thật đáng thương cho anh ta khi tin vào một kẻ như Lão quách, ông ta sợ một ngày nào đó cậu sẽ giết chết ông ta nên đã xóa đi hình xăm ở cổ tay chỗ đó vẫn để lại sẹo cậu đừng để ông ta lừa mình nữa hãy trả thù cho anh Thẩm tôi nói ra được những lời này thì có chết tôi cũng cam tâm cuộc đời của tôi luôn chạy trốn chỉ để vạch trần lão ta bây giờ mọi chuyện tôi sẽ trông cậy ở cậu hãy thay mặt những người đã chết oan dưới ta ông ta trả thù cho họ.”
Hải Đường sao khi nghe xong thì vô cùng bức xúc.
“ Đúng là chết tiệt, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt vậy mà lúc nào ông ta cũng ra vẻ là người chính chắn chúng ta đã nhìn lầm ông ta.”