Buổi sáng Vân Linh thức giấc cô nhìn sang phía bên cạnh đã không còn một bóng người, Gia Ngộ đã rời khỏi phòng từ lúc nào cô cũng không hay biết, bởi vì cuộc hoan ái hôm qua đã làm cho cơ thể của Vân Linh vô cùng đau nhức cô cầm lấy điện thoại ra xem giờ đã gần trưa, Vân Linh tung chăn ra bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh thay quần áo ra rồi đi đến mở cửa đi ra ngoài nhưng cánh cửa đã bị khoá chặt, Vân Linh cố gắng mở ra nhưng vẫn không được, Vân Linh biết Gia Ngộ đã giở trò với mình cô tức giận hét lớn.
" Gia Ngộ mở cửa ra anh đã hứa là sẽ buông tha cho tôi rồi kia mà."
Gia Ngộ biết Vân Linh sẽ vô cùng tức giận khi hắn đối xử với cô như thế, nhưng Gia Ngộ không thể để mất cô, hắn thật sự đã mù quáng trong tình yêu giành cho Vân Linh không có cách nào thoát ra được.
Vân Linh vô cùng bất lực, cô đi đến cửa sổ nhìn xuống ở đây quá cao làm sao cô có thế trốn thoát, Vân Linh đành phải gọi cho Thiên Phong cầu cứu anh ta đến giúp mình Vân Linh không muốn làm phiền đến Thiên Phong nữa nhưng đây là tình huống nguy cấp Vân Linh không thể nào thoát khỏi xiềng xích mà Gia Ngộ đã vây giữ mình.
Vân Linh lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Phong.
" Thiên Phong hãy đến giúp em với Gia Ngộ đã giam giữ em lại, em không thể nào thoát được."
Thiên Phong biết trước sẽ có kết quả như thế nhưng anh ta không muốn để Vân Linh ở cạnh Gia Ngộ càng nghĩ đến việc hắn giam giữ Vân Linh Thiên Phong càng tức giận anh ta lên tiếng trấn tĩnh Vân Linh.
" Được anh sẽ đến đó ngay em hãy bình tĩnh đợi anh."
Thiên Phong tức tốc đi ra xe ra lệnh cho thuộc hạ đi theo để bảo vệ cho anh ta vì đến dinh thự của Gia Ngộ như bước vào hang cộp hắn vô cùng đáng sợ ai cũng biết nhưng người đối đầu với Gia Ngộ cũng chỉ có Thiên Phong.
Gia Ngộ đang rất bình tĩnh hắn đang muốn thách thức Thiên Phong từ trước đến nay Gia Ngộ chưa sợ hãi trước bất cứ điều gì, hắn phải đấu tranh để giữ thật chặt người con gái mình yêu thương không để cô rơi vào tay người đàn ông khác.
Thiên Phong và thuộc hạ của anh ta đã đến dinh thự của Gia Ngộ một lực lượng vô cùng quy mô nhưng phía của Gia Ngộ cũng chẳng thua kém, Lão Quách nhân cơ hội này muốn trừ khử Gia Ngộ, ông đã muốn kết thúc cuộc sống đầy tội lỗi của mình nhưng Gia Ngộ còn sống ngày nào thì mạng sống của ông ta sẽ bị đe doạ đêm dài sẽ lắm mộng, Lão Quách thuê một sát thủ bắn tỉa âm thầm phục kích Gia Ngộ từ phía xa.
Thiên Phong bước xuống xe đi vào bên trong hiên ngang nói.
" Thả Vân Linh ra."
Gia Ngộ ngồi trên sofa ung dung nói.
" Anh lấy quyền gì ra lệnh cho tôi."
Thiên Phong tức giận gằn giọng nói.
" Tôi đã là chồng của cô ấy, anh có thấy mình thật sai trái khi giam giữ vợ của người khác không."
Gia Ngộ nhún vai nói.
" Anh nói gì tôi chẳng hiểu, ai là vợ của anh thật nực cười."
Thiên Phong vô cùng hấp tấp anh ta lấy súng ra chĩa về phía Gia Ngộ đe dạo.
" Đừng có nhiều lời nữa mau thả Vân Linh ra có nghe không hả."
Gia Ngộ rời khỏi ghế đứng lên đây là cơ hội tốt để cho tay bắn tỉa hành động.
" bằng."
Lập Thành nhạy bén đã nhanh chóng đẩy ngã Gia Ngộ xuống sàn nhà, anh ta đã nhận lấy viên đạn thay cho Gia Ngộ viên đạn đã bắn thẳng vài ngực trái của Lập Thành khiến cho anh ta ngã quỵ xuống sàn máu bắt đầu lan ra một cảnh tượng thật kinh hoàng, Hải Đường tức giận anh ta cầm khẩu súng lên, miệng liên tục chửi thề xả súng điên cuồng về phía thuộc hạ của Thiên Phong.
" Mẹ kiếp bọn bây dám giở trò sao, hôm nay tao sẽ cho bọn bây chết."
Gia Ngộ đi đến đỡ lấy Lập Thành, anh ta đã vô cùng yếu ớt, Gia Ngộ vô cùng lo lắng cho anh ta, đối với hắn Lập Thành và Hải Đường là những người anh em của mình hắn xem bọn họ là gia đình của mình, Lập Thành lại một lòng một dạ trung thành với Gia Ngộ càng khiến hắn đau lòng hơn khi nhìn thấy anh ta hi sinh vì mình, hắn đưa Lập Thành đi tìm ẩn nấp, ở đây bây giờ là một chiếc trường tàn khóc, Thiên Phong nhân cơ hội đó bắn vào Gia Ngộ một phát súng nhưng cũng may mà Hải Đường phản ứng kịp anh ta bắn vào tay của Thiên Phong khiến cho đường bắn của Thiên Phong bị lệch đi nên viên đạn chỉ xước qua tay của Gia Ngộ.
Gia Ngộ đang vô cùng lo lắng cho Lập Thành hắn sợ anh ta sẽ không qua nổi, thuộc hạ của Thiên Phong và Gia Ngộ đang giao chiến kinh hoàng, lại một lần nữa thế giới ngầm chìm trong biển máu. Lập Thành bảo Gia Ngộ đi ra ngoài giúp Hải Đường anh ta vẫn ổn, Gia Ngộ cũng đành rời vì hắn không muốn mất thêm một ai nữa, Thiên Phong xong lên phá cánh cửa để đưa Vân Linh ra cô nhìn thấy anh ta liền vui mừng nhưng trong thoáng chốc mọi thứ đã vô cùng tàn khóc, Vân Linh hốt hoảng khi nhìn thấy Gia Ngộ cơ thể đầy máu cô vô cùng lo lắng cho hắn.
" Anh..."
Thiên Phong liền kéo Vân Linh rời đi Gia Ngộ không muốn níu cô lại, như thế là quá đủ rồi Vân Linh đã thật sự làm cho hắn dập tắt tất cả hi vọng về tình yêu cho cô có lẽ hắn quá lụy tình, bây giờ Gia Ngộ sẽ đề cô tự lựa chọn con đường cô muốn đi, như đôi mắt của Vân Linh vẫn theo dõi về phía Gia Ngộ cô không thể nào chịu được đành gạt tay của Thiên Phong ra chạy về phía của hắn lo lắng hỏi.
" Anh ổn không?"
Gia Ngộ nhìn cô bằng ánh mắt đầy đau thương.
" Cô cút khỏi đây cho tôi từ nay trở đi tôi sẽ giải thoát cho cô, cũng chỉ vì cô mà tôi đã điên loạn phá vỡ mọi quy tắc của bản thân, Lập Thành đã bị chính người đàn ông mà cô tin tưởng cho người bắn lém đáng lẽ người nằm thoi thóp chờ đợi cái chết là tôi nhưng cậu ấy đã đỡ thay tôi, bây giờ cô vừa lòng mình chưa hả."
Vân Linh như chết lặng trước những lời Gia Ngộ nói cô bị Thiên Phong kéo rời đi nhưng tâm trạng vẫn không thể nào thoát ra được những lời nói tuyệt tình của Gia Ngộ từ trước đến nay hắn chẳng bao giờ nặng lời với cô như thế có lẽ Gia Ngộ đã thật sự tức giận thật sự tổn thương vì Vân Linh.