Cuộc đời vốn dĩ rất vô thường nó có thể đem đến cho chúng ta những trái ngọt đến say đắm khiến chúng ta chẳng thể nào thoát ra được, cũng có thể là những trái đắng hình thành từ những hiểu lầm và lòng thù hận khiến chúng ta nhưng rơi từ trên tầng mây êm ả xuống vùng biển sâu lạnh lẽo.
Mấy ngày hôm nay Vân Linh thấy trong người không được khỏe cho lắm cô cứ buồn nôn đầu óc quay cuồng ăn cũng rất ích đặc biệt là những món có mùi tanh khiến cho cô cảm thấy khó chịu, Gia Ngộ thấy Vân Linh ăn ích hơn mọi lần rất nhiều hắn liền lo lắng cho sức khỏe của cô.
" Em sao vậy thấy trong người không được khỏe sao?"
Vân Linh bỏ đũa xuống cô chẳng muốn ăn gì cả cứ ăn vào là nôn ra hết.
" Em cảm thấy rất khó chịu không muốn ăn gì cả, mấy món này có mùi khó chịu quá."
Gia Ngộ liền gọi người hầu đến.
" Làm lại món khác cho tôi, em muốn ăn gì anh sẽ cho người làm cho em, trông em có vẻ ốm đi nhiều rồi đấy."
Vân Linh lắc đầu nói.
" Không cần đâu em muốn đi ngủ."
Không ăn được nhưng cô lại ngủ rất nhiều hầu như cả ngày không đi đâu chỉ quanh quẩn trong nhà để ngủ, Gia Ngộ bỗng nhiên có một cuộc gọi vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm trọng.
" Được rồi tôi sẽ đến đó để xử lý."
Vân Linh nghe Gia Ngộ nói chuyện qua điện thoại bỗng chốc cô cảm thấy tức giận và tuổi thân hắn lại muốn để cô ở nhà một mình mà đi, Vân Linh quay lại lên tiếng nói.
" Anh lại muốn đi nữa à?"
Gia Ngộ đi đến ôm lấy eo của Vân Linh nhẹ giọng nói.
" Anh chỉ đi vài ngày thôi, rồi anh sẽ quay về với em đừng giận sẽ tổn hại đến sức khỏe."
Vân Linh giận dỗi cô bỏ đi một mạch lên phòng chẳng thèm nói thêm câu nào, vừa đóng cửa phòng lại thì cô lại khóc nức nở, tại sao bây giờ Vân Linh lại nhạy cảm như thế xem một bộ phim chỉ một chi tiết xúc động là cô đã khóc cả buổi, Gia Ngộ cũng đi lên phòng gõ cửa.
" Vân Linh mở cửa ra nghe anh nói đã."
Vân Linh đến cầm lấy ly nước lên uống cho hạ quả, bỗng nhiên đầu óc của cô quay cuồng Vân Linh làm rơi ly nước xuống sàn nhà vỡ nát, Gia Ngộ nghe có tiếng động lớn liền lo lắng hắn liền dùng lực hất tung cánh cửa đi vào thấy Vân Linh đang nằm ngất xỉu trên sàn nhà Gia Ngộ lo lắng chạy đến bế cô lên giường rồi gọi Chí Minh đến khám cho Vân Linh.
Gia Ngộ lo lắng ngồi cạnh Vân Linh chờ đợi kết quả từ Chí Minh nhưng vẻ mặt của anh ta đầy vẻ nghiêm trọng Gia Ngộ lo lắng hỏi.
" Sao rồi cô ấy bị gì?"
Chí Minh lắc đầu nói.
" Khó nói quá bệnh tình này thật sự rất nghiêm trọng."
Gia Ngộ cao mày lại tức giận nói.
" Nói thẳng ra đi còn quanh co nữa tôi sẽ tiễn cậu đi ngay đấy."
Chí Minh cười hề hề đứng lên nói.
" Cậu đúng là hay thật đấy, làm cho trong bụng cô ấy có thêm em bé."
Gia Ngộ không tin nên đã hỏi lại.
" Cô ấy mang thai sao?"
Chí Minh gật đầu nói.
" Đúng vậy cậu đúng là cao thủ đấy, tôi sẽ kê vài liều thuốc bổ cho cô ấy uống để dưỡng thai vì là lần đầu mang thai, cái thai cũng chỉ mới bốn tuần còn rất yếu cậu bảo cô ấy nên chú ý một chút đi đứng cẩn thận, còn bây giờ hết nhiệm vụ rồi tôi về đây có gì hai người tự tận hưởng niềm vui với nhau đi.". Truyện Cổ Đại
Gia Ngộ nghe tin Vân Linh mang thai thì vô cùng vui mừng hắn gọi điện cho Lập Thành và Hải Đường đi xử lý công việc còn mình sẽ ở nhà chăm sóc cho Vân Linh.
Vân Linh mơ màng tỉnh giấc cô nhìn sang thì thấy Gia Ngộ đang nắm tay của mình cô mệt mỏi nói.
" Nước cho em uống nước."
Gia Ngộ liền đứng lên đi rót nước cho Vân Linh rồi đỡ cô dậy uống, sau khi uống xong Vân Linh hỏi Gia Ngộ.
" Em bị làm sao mà ngất xỉu vậy?"
Gia Ngộ liền vui vẻ trả lời.
" Em đang mang thai đấy được bốn tuần rồi anh mới gội Chí Minh đến kiểm tra sức khỏe cho em cậu ấy chuẩn đoán là em đã mang thai."
Vân Linh nghe xong vô cùng hoảng hốt cô ngồi bật dậy nói.
" Mang thai sao?"
Gia Ngộ liền gật đầu, Vân Linh cảm thấy vô cùng rối bời bởi vì cô vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để làm mẹ với cả lại cô còn rất trẻ Vân Linh sợ mình không đủ kinh nghiệm nuôi dạy con, Gia Ngộ ôm cô vào lòng an ủi.
" Anh sẽ chăm sóc em thật tốt đừng lo lắng bất cứ điều gì cả cứ yên tâm dưỡng thai sinh cho anh một đứa con thật kháu khỉnh."
Vân Linh tựa đầu vào lòng ngực của Gia Ngộ nói.
" Em sợ sẽ không nuôi dạy con tốt, còn công việc của anh quá nguy hiểm thường xuyên đi ra ngoài, em lại rất sợ ở nhà một mình."
Gia Ngộ xoa đầu an ủi cô.
" Em đừng quá lo xa anh sẽ kêu Lập Thành và Hải Đường đi xử lý công việc còn anh sẽ ở nhà để chăm sóc cho em."
Trong lúc này đây Vân Linh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khi Gia Ngộ luôn đặt mình lên vị trí hàng đầu, cô thừa biết là hắn yêu thương mình đến mức độ nào mà suốt ngày cứ hờn dỗi khiến cho Gia Ngộ đau đầu.