Vân Linh cũng cảm thấy mình nên đi thăm Nguyệt Lam dù gì cô ấy cũng đã cứu cô một mạng nếu không người nằm trên giường sẽ là cô, Vân Linh gõ cửa Nguyệt Lam đang loay hoay ngồi dậy cô lên tiếng nói.
" Mời vào."
Vân Linh mở cửa đi vào cô mỉm cười nhẹ nói.
" Cô đã đỡ hơn chưa?."
Nguyệt Lam gật đầu nói.
" Chỉ là vết thương nhỏ vài ngày là sẽ lành lại thôi."
Vân Linh ngồi xuống đỡ lấy Nguyệt Lam vì cô ấy muốn ngồi dậy, Gia Ngộ từ bên ngoài đi vào ngăn Vân Linh lại.
" Để anh."
Vân Linh buông tay ra để Gia Ngộ đỡ Nguyệt Lam, động tác của hắn vô cùng ân cần và dịu dàng, Vân Linh đứng lên nhìn hai người họ mà trong phút chốc lại cảm thấy khó chịu nhưng Gia Ngộ đã giải thích với cô là hắn chỉ xem Nguyệt Lam là em gái vì quá thân thiết với nhau nên bọn họ mới có nhiều hành động thân mật như thế. Nhưng giữ nam nữ có thật sự tồn tại một tình bạn hay không điều đó chưa đoán được điều gì.
Vài tuần sau vết thương của Nguyệt Lam cũng đã dần bình phục, cô ấy muốn cùng Gia Ngộ đi thực hiện nhiệm vụ nhưng lại bị Gia Ngộ từ chối buộc cô ấy phải ở nhà nghỉ ngơi cho hoàn toàn bình phục. Trận tuyết đầu mùa đã đến trên mặt đất đã trắng xóa một màu trắng tinh khiết thời tiết cũng vô cùng lạnh lẽo. Khoảng thời gian này Vân Linh vô cùng rảnh rỗi cô hết đi mua sắm đến xem phim cho hết ngày, Vân Linh cảm thấy cuộc sống này vô cùng vô vị và tẻ nhạt, cô nghĩ ra một ý tưởng là sẽ làm một vài món ăn mang đến cho Gia Ngộ, hắn luôn bận rộn với công việc quên cả ăn uống, Vân Linh muốn làm món gì đó để tẩm bổ cho hắn, cô đi ra ngoài mua một vài nguyên liệu rồi tự tay xuống bếp nấu nướng, Vân Linh vô cùng vụng về nhưng cô cũng đã hoàn thành món ăn Vân Linh thích thú trang trí cẩn thận cho vào túi, rồi đi lên thay đồ để đến nơi làm việc của Gia Ngộ.
Vân Linh từ một mình lái xe đi đến đó cô không cho vệ sĩ đi theo mình vì bọn họ vô cùng phiền phức luôn muốn kiểm soát cô, Vân Linh thích thú lái xe đến công ty của Gia Ngộ trên môi cô lúc nào cũng nở một nụ cười cô nghĩ Gia Ngộ sẽ rất bất ngờ khi được mình nấu ăn cho. Đến nơi Vân Linh vội vàng mang túi đồ ăn lên vì sợ sẽ nguội mất, cô vui vẻ đi vào bên trong nhưng vừa đi đến cửa Vân Linh lại nghe có tiếng phụ nữ.
" Em biết từ trước đến nay anh chưa từng có ý gì với em, nhưng lúc em rời khỏi tổ chức em đã có một tình cảm đặc biệt với anh, em biết anh đã có Vân Linh bên cạnh lúc ấy em vô cùng hụt hẫng và tuyệt vọng nhìn cách anh quan tâm chăm sóc cho cô ấy em vô cùng ghen tị, tại sao không phải là em anh nói xem từ trước đến giờ anh đã có tình cảm với em chưa."
Gia Ngộ thở dài một hơi rồi nói.
" Đối với anh Vân Linh là một trách nhiệm quá lớn anh không thể nào buông bỏ anh còn phải bảo vệ cô ấy, còn đối với em là một thứ tình cảm đặc biệt anh không muốn hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta anh mong em hiểu."
Nguyệt Lam rơi nước mắt nghẹn ngào nói.
" Cũng tốt anh cũng đã từng rung động vì em, em cứ nghĩ sao những gì em làm vì anh thì anh sẽ thay đổi ý định cuối cùng anh lại chọn cách ở bên cô ấy, vì chú Thẩm có ân nghĩa quá lớn với chúng ta."
Nguyệt Lam đưa tay lau nước mắt rồi quay sang nói với Gia Ngộ.
" Anh yên tâm khi em rời đi thì mãi mãi cho đến cuối đời anh sẽ không bao giờ tìm được em."
Nguyệt Lam chủ động vươn người lên đặt lên môi Gia Ngộ một nụ hôn, Vân Linh đứng bên ngoài nhìn hai người họ nước mắt của cô bất giác rơi xuống cô như một con ngốc đứng ở giữa nếu biết trước Gia Ngộ và Nguyệt Lam có tình cảm với nhau thì cô đã không xen vào để rồi phải chứng kiến cảnh thân mật lén lúc của bọn họ, từ khi Nguyệt Lam quay về đây Vân Linh luôn cảm nhận được cô ấy có tình cảm với Gia Ngộ nhưng cô không dám khẳng định điều đó nhưng giác quan của người phụ nữ không bao giờ sai, hôm nay cô đã chứng kiến hết mọi thứ làm sao Vân Linh có thể chấp nhận được người mà mình gọi là chồng lại có thể hôn người phụ nữ khác trước mặt mình