Vân Linh nghẹn ngào gương mặt đã đầm đìa nước mắt cô quay người đi đến xe rồi nhanh chóng lái xe ra khỏi bến cảng cô không muốn nhìn cảnh tượng đó thêm một giây một phút nào nữa nó chỉ làm cho Vân Linh thêm khó thở. Sao khi Gia Ngộ bế Nguyệt Lam vào bên trong thì liền đi ra tìm Vân Linh nhưng chiếc xe đã chạy đi mất hút hắn đành quay lại vào bên trong Nguyệt Lam nhìn thấy Gia Ngộ quay vào bất giác hỏi.
" Vân Linh đâu?"
Gia Ngộ ngồi xuống nói.
" Cô ấy bỏ đi rồi."
Nguyệt Lam áy náy nói.
" Anh không đuổi theo sao, chắc cô ấy đang giận anh vì đã quan tâm em."
Gia Ngộ lắc đầu nói.
" Không sao đâu,anh sẽ nói chuyện với cô ấy sao vì còn trẻ nên tính tình có phần trẻ con."
Chí Minh đã đến cậu ta đi vào nhìn thấy Nguyệt Lam liền lên tiếng trêu chọc.
" Đại bàng gãy cánh rồi à."
Nguyệt Lam đau đớn nhăn mặt nói.
" Có tin tôi bắn chết cậu không."
Chí Minh đi đến xem vết thương rồi nói.
" Chỉ là ngoài da có cần gọi tôi đến không."
Nguyệt Lam tức giận đạp Chí Minh ngã xuống sàn.
" Tên chết bầm này có muốn sống nữa không hả."
Chỉ Minh cũng là bạn thân của Nguyệt Lam và Gia Ngộ, lúc nhỏ vì muốn theo học ngành y nhà lại quá nghèo không đủ chi phí để đi học cũng chính một tay Thẩm Quân ra tay lo cho cậu ấy ăn học đến nơi đến chốn để về phục vụ tổ chức, ơn nghĩa của Thẩm Quân đối với họ không thể nào diễn tả được vì nếu không có ông ấy bọn họ sẽ không có được như ngày hôm nay.
Vân Linh lái xe với tốc độ cao tâm trạng của cô vô cùng tệ hại, chỉ muốn đi đâu đó uống một chút rượu để được thoải mái hơn, Vân Linh đi đến một hộp đêm cô đã uống rất nhiều rượu đến khi đầu óc quay cuồng, nằm gục xuống bàn khóc nức nở, đám thanh niên nhìn thấy cô đi một mình lại còn rất xinh đẹp liền có ý định xấu xa tiến về phía Vân Linh, một tên đưa tay ra định dở trò thì liền bị một lực tay nắm lại bẻ đến đau đớn, các khớp kêu răng rắc chỉ nghe được tiếng rên la của người đàn ông, Lập Thành nhìn bọn chúng bằng ánh mắt dữ tợn đám đàn ông bắt đầu e dè rồi rời đi, Gia Ngộ đi đến bế Vân Linh bảo Lập Thành trả tiền đóng rượu mà Vân Linh đã uống rồi rời đi.
Trên đường về nhà Vân Linh cứ cựa quậy không chịu ngồi yên miệng thì cứ lẩm bẩm nói.
" Cho tôi thêm ly nữa."
Gia Ngộ chán nản nói.
" Em đứng còn không vững còn đòi uống nữa à."
Vân Linh quay sang liếc nhìn Gia Ngộ cô chỉ tay vào mặt hắn nói.
" Tên xấu xa anh định đưa tôi đi đâu."
Gia Ngộ lắc đầu bất lực để mặt cho cô muốn làm gì thì làm, một lúc sao Vân Linh đã chịu không nổi cô nôn tất cả vào người của Gia Ngộ, Lập Thành lái xe bất giác nhìn qua gương chiếu hậu không nhịn được mà mỉm cười, từ trước đến nay không ai dám mắng chửi hay nôn mửa lên người hắn cả chỉ có một mình Vân Linh là ngoại lệ ai bảo hắn quá cưng chiều cô.
Vân Linh tỉnh giấc đầu óc cô đau nhức dữ dội cô không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, Vân Linh cố bình tĩnh để nhớ ra mọi chuyện, bỗng nhiên Gia Ngộ mở cửa đi vào nói.
" Em tỉnh rồi à."
Vân Linh giận dỗi nhìn về phía hắn cô không trả lời tiếp tục đắp chăn phủ hết cả người rồi nhắm mắt lại, Gia Ngộ bật cười vì bản tính trẻ con của cô, hắn đi đến ôm gọn Vân Linh ngồi lên đùi của mình, cô tức giận đẩy hắn ra nói.
" Anh muốn làm gì mau buông ra."
Gia Ngộ hôn lên môi cô một cái thật mạnh nói.
" Từ hôm qua đến nay em giận anh việc gì mà cứ hậm hực như thế?"
Vân Linh quay mặt đi không trả lời Gia Ngộ đưa tay quay mặt cô lại nói tiếp.
" Em mà không trả lời anh sẽ hôn chết em đấy."
Vân Linh tức giận nói.
" Không ai bị hôn mà chết cả."
Gia Ngộ nhếch mép cười nói.
" Em là người đầu tiên đấy."
Nói rồi hắn đưa tay giữ chặt đầu Vân Linh cơ thể thì kiềm chặt cô hôn mạnh lên môi của Vân Linh cô mở to mắt vùng vẫy để thoát khỏi cơ thể to lớn của Gia Ngộ nhưng một lúc sau cô thấy chẳng có tác dụng nên đành buông xuôi, Gia Ngộ chiếm trọn đôi môi của Vân Linh nụ hôn vô cùng nóng bỏng, cô như mất hết dưỡng khí đẩy Gia Ngộ ra hắn nhìn thấy thỏ con của mình sắp chết vì thiếu oxy nên đành buông Vân Linh ra, cô bắt đầu thở hỗn hển nói.
" Anh là đồ lưu manh dám ức hiếp em."
Gia Ngộ bật cười nói.
" Em không tin nên anh đành phải thực hiện cho em xem."
Vân Linh vẫn còn giận chuyện hôm qua cô không thèm nói nữa bước xuống giường nhưng Gia Ngộ cứ giữ chặt không cho cô đi.
" Em ghen à?."
Vân Linh nghe Gia Ngộ nói liền biện minh nói.
" Không có thời gian để ghen, anh nghĩ mình quan trọng vậy sao."
Gia Ngộ nghe cô nói khóe miệng liền nhếch lên hắn đè Vân Linh xuống giường nói.
"Không ghen mà một mình bỏ đi như vậy sao."
Vân Linh hờn dỗi nói.
" Có ai mà không tức giận khi chồng của mình đi quan tâm người phụ nữ khác chứ."
Gia Ngộ nghe cô nói liền bật cười.
" Cuối cùng em cũng chấp nhận anh là chồng của em rồi à."
Vân Linh quay mặt ngại ngùng, Gia Ngộ vô cùng cưng chiều dáng vẻ này của cô hắn đưa tay vào chăn bắt đầu sờ soạn Vân Linh cảm thấy nhột cô đẩy Gia Ngộ ra nói.
" Anh định làm gì vậy?."
Gia Ngộ cúi người xuống hôn lên vành tai của Vân Linh rồi gian xảo nói.
" Thì làm bổn phận của một người chồng."
Vân Linh liền hét toáng lên nhưng đã bị Gia Ngộ chặn lại bằng một nụ hôn, hai người đã có một buổi tập thể dục trên giường đầy nóng bỏng.