Gia Ngộ mạnh tay kéo Vân Linh đi ra xe, mặc cho cô vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, Vân Linh không cam tâm quay trở về cùng với hắn nhưng Gia Ngộ là luật mọi lời hắn nói ra mọi người phải nghe theo kể cả cô.
Vân Linh sợ hãi ngồi nép sát cửa để né tránh hắn, Gia Ngộ không lộ ra biểu cảm gì nhưng Vân Linh thừa biết hắn đang rất tức giận, cô đang rất hoang mang trước câu nói lúc nảy của hắn.
"Chồng" là sao với những hành động lạ thường thân mật quá mức bây giờ còn bảo mình là chồng cô. Càng khiến Vân Linh không khỏi bàn hoàng, bầu không khí u ám bao trùm cả xe một sự im lặng đến đáng sợ suốt quảng đường về biệt thự. Về đến nhà Gia Ngộ mở cửa xe bế Vân Linh xuống mặc cho sự vùng vẫy của cô.
" Buông ra, anh đang làm gì vậy hả."
Gia Ngộ không hề lung lay cô chỉ như một con thỏ nhỏ nằm trong lòng hắn.
" Em quậy đủ chưa."
Gia Ngộ ném Vân Linh lên giường lớn, Vân Linh loạng choạng ngồi dạy cô bước xuống giường đi chạy một mạch ra ngoài nhưng chỉ đi được vài bước đã bị Gia Ngộ đưa đôi tay to lớn túm lấy eo cô.
" Em có thôi đi không."
Vân Linh hất mạnh tay hắn ra nói.
" Người nên dừng lại là anh đấy tôi cảm thấy anh đã đi quá giới hạn của mình rồi đấy, bản thân tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu anh, kể cả anh đối xử tốt với tôi như thế nào đi nữa tôi cũng xem đó là sự biết ơn đừng cố chấp gượng ép nữa chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu."
Gia Ngộ kéo mạnh Vân Linh về phía mình hắn áp sát cô vào tường đôi mắt nhìn cô đầy yêu thương.
" Tại sao em lại biết chắc mình không yêu anh."
Vân Linh nhìn hắn bằng đôi mắt đầy kiên quyết.
" Cho dù bây giờ hay là sao này tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh, mau buông tôi ra."
Gia Ngộ cười nhếch mép gương mặt nam tính mê người, hắn bóp lấy vòng eo thon gọn của Vân Linh cô cảm thấy đau nên mở miệng định mắng nhưng Gia Ngộ đã nhanh chóng đưa đôi môi của mình chiếm trọn lấy đôi môi của cô, hắn chiếm trọn và trêu đùa trong khoang miệng của Vân Linh cô đã ra sức vùng vẫy nhưng hai đôi tay bé nhỏ của cô đã bị Gia Ngộ khóa lại giữ trên đỉnh đầu.
Nụ hôn kéo dài khiến cho Vân Linh như mất hết dưỡng khí, nhưng Gia Ngộ vẫn thích chơi đùa hắn buông đôi tay của Vân Linh ra nhưng bây giờ cô không còn sức để chống cự khi bị hắn làm cho mềm nhũn toàn thân Vân Linh không kháng cự nữa mà chỉ để tay ngay ngực của Gia Ngộ như muốn cùng hắn tiếp tục nụ hôn nóng bỏng này.
Hai người cứ thế quấn lấy nhau không rời từ trước đến nay Vân Linh chưa bao giờ gặp một người đàn ông hôn giỏi như Gia Ngộ hắn luôn nắm thế chủ động điêu luyện nâng niu cô từng chút từng chút một, cuối cùng nụ hôn cũng đã kết thúc đôi môi của Vân Linh đã sưng lên đỏ mọng Gia Ngộ vẫn chưa muốn rời khỏi hắn nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cô đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
Khi Gia Ngộ vừa buông tha cho đôi môi của cô, Vân Linh liền thở dốc nếu còn kéo dài nữa chắc chắn cô sẽ thắt thở mất, Gia Ngộ đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt của Vân Linh, hắn cuối đầu nhìn cô nói với giọng khàn đục.
" Sau này đừng bướng bỉnh như thế nữa hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, bên ngoài rất nguy hiểm."
Vân Linh nghe những lời Gia Ngộ nói cô bất giác phẫn nộ nói.
"Hay đó chỉ là cái cớ để anh giam cầm tôi, tôi không phải là con nít lên năm mà nghe anh dụ dỗ."
Gia Ngộ đứng thẳng người dậy hắn đi đến ghế sofa ngồi xuống bắt chéo chân rồi lấy ra một điếu thuốc châm lửa và hút, làn khói trắng nghi ngút khiến cho Vân Linh khó chịu cô bắt đầu ho khan một tiếng, Gia Ngộ nhìn thấy cô không thích mùi thuốc lá hắn liền vùi điếu thuốc vào ly nước rồi đứng lên nói.
" Nghĩ ngơi đi và đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa."