Lão Lâm nhìn con trai của mình phẫn nộ nói.
" Đúng là đồ ngu mày chỉ biết làm phiền tao thôi."
Gia Ngộ nhếch mép cười nói.
" Bây giờ hãy thả người ra."
Ông ta tức giận đi đến mở trói cho Vân Linh nước mắt cô đã đầm đìa khắp gương mặt vì sợ hãi. Ông ta đưa Vân Linh đi đến chỗ Gia Ngộ nhưng hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ làm tổn thương cô, Lão Lâm chỉa súng về Vân Linh ông ta không cam tâm mất trắng tất cả như thế. Nhưng Gia Ngộ luôn biết những thủ đoạn xấu xa của ông ta, hắn lạnh lùng bóp còi một viên đạn đã xuyên qua đầu của Lâm Thuần, ông ta ngã quỵ xuống đất, Vân Linh hoảng hốt bịt tay lại cô sợ hãi hai chân run rẩy không thể nào đi được.
Gia Ngộ lạnh lùng ra lệnh cho Lập Thành.
" Xử hắn ta đi."
Lập Thành định bóp còi thì Vân Linh liền ngăn lại.
" Đừng mà."
Cô bắt đầu thở gấp vì sợ hãi.
" Đừng giết người nữa có được không."
Gia Ngộ đưa tay ra để đón lấy Vân Linh nhưng cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sợ hãi, cô rút tay của mình về càng khiến Gia Ngộ cảm thấy vô cùng trống trải một cảm giác khó chịu dâng lên trong hắn, Gia Ngộ đi đến kéo Vân Linh về phía mình rồi hắn bế bổng cô lên đi ra xe, bên trong căn nhà kho chỉ còn nghe tiếng súng vang lên, Vân Linh cảm thấy sợ hãi tim cô đập rất nhanh, cô không ngờ Gia Ngộ lại là người như thế, hắn quá tàn độc đến khinh hãi. Nhìn thấy Vân Linh ngồi sát vào cửa để né tránh mình, Gia Ngộ không thể nào để cho cô yên hắn kéo mạnh Vân Linh ngồi vào lòng mình rồi trầm giọng nói.
" Em đã biết con người thật của anh thì hãy chấp nhận, mọi lời anh nói là mệnh lệnh nếu em còn có những thái độ như thế nữa thì đừng trách anh."
Vân Linh chỉ cúi đầu cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Gia Ngộ dù chỉ một lần, hắn đang rất tức giận cơn thịnh nộ của hắn chỉ xảy ra khi ai dám động vào người hắn yêu thương.
Về đến nhà toàn thân Gia Ngộ như có ngọn lửa cháy bùng lên, mọi người đều đang run rẩy cúi đầu, Gia Ngộ đi đến sofa ngồi xuống hắn lạnh lùng nói.
" Mau gọi quản gia đến đây."
Vân Linh sợ hắn lại giết thêm một mạng người vô tội nên cô đã chạy đến cầu xin.
" Là lỗi của em, em đã đề nghị đi ra ngoài để thoải mái một chút anh đừng làm gì bà ấy hết tất cả là lỗi của em."
Nước mắt cô rơi lã chã khắp cả sàn gỗ Vân Linh bây giờ mới biết sợ là gì cô cứ nghĩ Gia Ngộ là một người anh trai luôn yêu thương cưng chiều mình nhưng hôm nay cô đã sai lầm hắn không bao giờ đối xử tốt với ai cả, đã nhiều lần cô hỏi Gia Ngộ.
" Tại sao anh lại tốt với em như thế?"
Nhưng hắn không hề trả lời chỉ lãng tránh sang chuyện khác, bây giờ hắn đối với Vân Linh như là một con quái vật đáng sợ.
Gia Ngộ nâng cằm nhỏ của Vân Linh lên hắn nhìn gương mặt đã sưng lên vì khóc mà thoáng chốc đau lòng.
" Đừng khóc nữa hôm nay đến đây là đủ rồi."
Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh về phía người hầu nói.
" Đưa tiểu thư lên phòng."
Hai cô người hầu đi đến cẩn thận dìu Vân Linh đứng lên đi lên phòng, Vân Linh ngồi xuống giường tâm trạng bỗng trở nên hỗn loạn cô cần phải đi tắm để tinh thần thoải mái hơn.
Người hầu chuẩn bị nước nóng cho Vân Linh cô cởi bỏ bộ đồ trên người bước vào bồn tắm, cơ thể như được giãn ra sao một hồi tắm rửa Vân Linh cũng đã cảm thấy thoải mái hơn nhưng hình ảnh Lâm Thuần bị bắn chết vẫn in sâu vào trong tâm trí của cô khiến cho cô vô cùng ám ảnh, Vân Linh đi đến bàn ngồi để cho người hầu sấy tóc đôi mắt của cô vẫn vô thức nhìn trong vô định.
Gia Ngộ mở cửa đi vào Vân Linh cũng không hề hay biết, hắn đi đến chỉ cần dùng ánh mắt hai cô người hầu hiểu ý liền đi ra ngoài, hắn cầm máy sấy tiếp tục sấy tóc cho Vân Linh mái tóc của cô vô cùng dài và đen mượt, ngày còn nhỏ mẹ cô đã luôn nâng niu tỉ mỉ gọi đầu cho cô, bà rất thích con gái mình để tóc dài nên Vân Linh luôn giữ gì mái tóc của mình cho đến tận bây giờ.
Cô bỗng nhiên lên tiếng.
" Được rồi không cần sấy nữa đâu."
Vân Linh đứng lên cô quay người đi đến giường thì va vào người của Gia Ngộ, Vân Linh nhìn thấy hắn liền sợ hãi lùi người về phía sau nhưng bị vấp vào ghế cô không giữ được thăng bằng nên bị ngã, Gia Ngộ nhanh tay đỡ lấy cô, Vân Linh liền bất giác xô hắn ra để Gia Ngộ không thể chạm vào mình bây giờ việc đối diện với hắn như một cơn cực hình đối với cô.
" Em muốn ngủ."
Vân Linh đi đến giường nhưng liền bị Gia Ngộ kéo lại, hắn bá đạo đặt lên môi cô một nụ hôn, Vân Linh mở to mắt sợ hãi đẩy người hắn nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa, hắn đã khao khát được hôn cô từ rất lâu rồi nhìn thấy đôi môi căng mọng của cô khiến cho trái tim của Gia Ngộ bỗng trở nên thổn thức, hôm nay vì sự lạnh nhạt của Vân Linh đã khiến Gia Ngộ không thể khống chế được bản thân hắn ôm trọn lấy Vân Linh, đưa đôi môi của mình chà xát
lên môi của cô, nụ hôn chỉ ngắn ngủi, Gia Ngộ chỉ muốn chứng tỏ Vân Linh chỉ mãi mãi là người phụ nữ của hắn. Trước khi rời khỏi hắn còn lưu luyến cắn lấy môi mềm của Vân Linh.