Phải mất hơn một tuần Phó Duệ mới dần quen với môi trường mới, do có một chút trục trặc nên cậu chưa thể đến lớp mẫu giáo. Thời gian này cậu vẫn ở nhà làm quen và tìm hiểu xung quanh.
Do ông bà Phó thì hay ra ngoài, hai bác giúp việc thì bận bịu mọi thứ, còn Phó Tranh thì khỏi nói rồi, cái tên cau có, cục súc ít cười như hắn thì ai dám lại gần.
Vì vậy trong nhà Phó Duệ bám Mộc Hạ nhất, cô nhẹ nhàng lại ân cần chu đáo nên cậu rất thích cô, mỗi ngày chỉ mong nhanh đến tối cô đi học về để được gặp.
"Chị Mộc Hạ em vào nha?"
Phó Duệ hí hửng đứng ngoài cửa gõ, giọng non nớt lên tiếng gọi.
Rồi bỗng cánh cửa mở ra khiến cậu nhóc có chút đứng hình. Không phải bóng dáng dịu dàng mọi hôm nữa mà thay vào đó là một thân ảnh cao lớn mở cửa, vẻ mặt hắn lười biếng liếc nhìn quả bóng tròn đứng dưới, nhạt nhạt lên tiếng:
"Đi đâu vậy?"
Nghe thì tưởng câu hỏi nhưng thực ra nó giống câu đe doạ hơn.
Nhìn cái vẻ mặt không mấy thân thiện kia làm Phó Duệ rén, cậu giấu chú gấu bông nhỏ trong tay ra sau lưng ngước cổ lên nhìn:
"Anh, Em đến tìm chơi với chị Mộc Hạ ạ."
Nghe vậy Phó Tranh cũng chả nói gì thêm, hắn mở cửa để đó rồi ngã lên giường nằm ườn ra lười biếng. Phó Duệ đi vào rồi đóng cửa lại, nhìn quanh căn phòng một lượt chả thấy Mộc Hạ đâu, cậu thỏ thẻ hỏi Phó Tranh đang nằm đó:
"Chị Mộc Hạ đâu rồi anh?"
Phó Tranh mắt vẫn nhìn lướt điện thoại, không thèm nhìn lấy một cái, trả lời cụt ngủn:
"Tắm rồi."
Phó Duệ nghe vậy cũng ngoan ngoãn leo lên giường ngồi cạnh Phó Tranh chờ đợi. Cậu cũng ngoan lắm, trong lúc chờ cậu tự chơi một mình, không hề quậy phá hay lớn tiếng gây ồn ào, cứ thì thầm một mình. Lâu lâu còn làm chân sai vặt cho Phó Tranh nữa.
"Nhóc, lấy cốc nước."
"Dạ."
...
"Lấy hộp khăn giấy trên bàn."
"Anh chờ em chút."
Chứ như vậy, cậu vừa chơi vừa lon ton lấy đồ cho hắn:
"Của anh đây ạ."
Phó Tranh nhận lấy hộp khăn giấy, rồi bỗng nhiên đưa điện thoại ra cho Phó Duệ nhìn:
"Thích cái này không?"
Cậu bé nhìn vào màn hình điện thoại, đó là mô hình robot đang rất hót hiện nay, con robot rất đẹp nhưng cậu lại lắc đầu:
"Không ạ."
Phó Tranh nhăn mày, lướt tới mấy hình đồ chơi cho bé trai rồi hỏi:
"Thế còn mấy cái này thích không?"
Phó Duệ nhìn một lượt rồi cũng lắc đầu:
"Em không thích chơi mấy cái này."
Câu trả lời của cậu khiến Phó Tranh hơi bất ngờ, trẻ con không thích đồ chơi sao? Đây toàn là mấy mẫu robot mới đẹp lắm đó, ngày xưa khi còn nhỏ hắn cũng từng thích mấy cái này lắm mà. Chả lẽ hắn già rồi sao, trẻ con thời nay không thích đồ chơi hả?
"Không thích chơi sao?"
Phó Tranh nhìn cậu đầy nghi hoặc. Phó Duệ thấy thế liền ngây ngô thành thật trả lời:
"Em không thích chơi robot, nhìn bạo lực lắm. Em thích gấu bông cơ. Vừa ngoan lại dễ thương."
Nghe đến đây Phó Tranh mới hiểu, thì ra cậu không thích robot mà thích gấu bông làm hắn cứ tưởng trẻ con thời nay thay đổi rồi chứ, hóa ra là chưa đúng gu thôi.
Hắn chỉ hỏi thế rồi lại cắm đầu nhìn điện thoại, Phó Duệ cũng không thắc mắc thêm mà tự túc chơi một mình. Cả quãng thời gian tiếp theo chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng thủ thỉ độc thoại của cậu nhóc ngây ngô.
Xin lỗi các cậu vì chap hơi ngắn nha, tại mình cạn ý tưởng lại thêm viết vào ban đêm nên chưa nghĩ ra chữ. Thông cảm đọc tạm nhé. mấy nữa bù sau ha.:((