Gia Kì né tránh cánh tay của hắn mặt lạnh lại dù gì cô cũng phải liều một phen để thoát khỏi nơi gọi là địa ngục này.
"Tùy anh vậy em mệt rồi lên phòng trước đây".
Hắn nắm chặt lấy cánh tay Gia Kì không cho cô đi tiếp Kéo mạnh cô về phía mình rồi bế thốc cô lên, Gia Kì sợ hãi nhìn hắn, cô sợ hắn sẽ phát tiết giống đêm đó khiến cho cô như muốn khóc giọng nói nghẹn lại.
" Này anh làm gì vậy ?, bỏ em xuống".
Hắn không nói nữa lời bế cô đi thẳng một mạch lên phòng.
Gia Kì vùng vẫy trong tay hắn cô thật sự bị hắn làm cho run sợ, Vu Quân gương mặt vẫn lạnh lùng không đổi bế cô tiến lên phòng.
Lên phòng hắn mạnh tay đè cô xuống giường, Gia Kì sợ hãi khóc nấc lên.
"Xin anh hãy buông tha cho tôi".
Cô khóc đến khàn giọng, Vu Quân vẫn chưa làm gì mà cô đã phản ứng đến như vậy chắc do cô vẫn còn ám ảnh chuyện lúc trước, hắn đưa miệng ghé sát tại cô nói.
"Em chán ghét tôi đến như vậy sao ".
Rồi hắn đứng dậy đi ra ngoài đóng cánh cửa thật mạnh phát ra âm thanh vang dội, Gia Kì ngồi dậy nước mắt cứ tuôn ra không ngừng cô sợ hãy ngồi trong phòng tối co rúm lại ở một góc thật sự hắn không biết cách yêu một ai đó chỉ liên tục làm tổn thương cô khiến cô đau đớn hết lần này đến lần khác.
20
Vụ Quân đi công tác sớm hơn dự định hôm nay chỉ mới là chủ nhật hắn đã rời đi Gia Kì cảm thấy thấp thỏm lo lắng cô gọi cho bà Hạnh Nghi.
" Alo mẹ à Vu Quân đã đi công tác rồi, ngày mai chúng ta bắt đầu tiến hành kế hoạch được không mẹ".
Bà Hạnh Nghi gật đầu nói" Được rồi để mẹ giúp con sắp xếp mua vé máy bay vào ngày
mai"
Gia Kì :" Con cám ơn mẹ nhiều lắm".
Bà Hạnh Nghi :" Được rồi được rồi ta sẽ báo cho con giờ bay sau hãy chuẩn bị sẵn sàng đi"
Rồi hai người cúp máy, Gia Kì vội đi soạn tất cả đồ đạc, nhưng cuộc nói chuyện giữa cô và bà Hạnh Nghi đã bị Lệ Mỹ đứng bên ngoài nghe được, cô ta mở cửa bước vào
.
" Khá hay cho cô nhờ luôn cả mẹ anh Vu Quân đến giúp đi khỏi đây ".
Gia Kì thấy Lệ Mỹ gương mặt lạnh lại có hoàn toàn không sợ cô ta nói với Vu Quân việc cô rời khỏi đây không phải sẽ rất có lợi cho cô ta hay sao, Gia Kì bỏ đóng đồ đang sếp vào vali xuống đi về phía Lệ Mỹ lạnh lùng nói.
" Không phải tôi đi cô sẽ được làm chủ căn nhà này hay sao, một mình cô không cần tranh giành tình yêu thương của Vụ Quân với ai cả, tôi nghĩ rằng cô cũng nên giúp tôi một tay ".
Lệ Mỹ nghệ Gia Kì nói có phần chỉ phải cô ta lên tiếng.
" Giúp cô bằng cách nào ?".
Gia Kì:" Cô chỉ cần im lặng coi như không thấy mọi chuyện là được ".
Lệ Mỹ nhếch mép cười nói " Chuyện đó thì đơn giản, nhưng cô nên đi thật xa đừng để Vụ Quân tìm được ".
Nói rồi cô ta quay người đi ra ngoài.
Gia Kì tiếp tục soạn đồ cô bận rộn cả ngày rồi gọi điện cho ba mẹ để họ cũng chuẩn bị.
Bà Hạnh Nghi đã gọi đến thông báo ngày mai 5 giời chiều máy bay sẽ cất cánh mọi thứ đã đầu vô đó như những gì Gia Kì mong muốn, cô ngồi trên bàn viết lên một tờ giấy đó là đơn ly hôn với hắn, Gia Kì cũng vô cùng khổ tâm đôi mắt chứa đựng một nỗi buồn không ai thấu đây sẽ là kết cuộc cho tình yêu của họ.
Ngày đó rồi cũng đến, tuy hắn đi ra nước ngoài nhưng vẫn cử người ở lại giám sát cô, Bà Hạnh Nghi cho người đến để giải quyết bọn người đó, cô thuận lợi đưa hành lý lên xe mà bà Hạnh Nghi đã chuẩn bị sẵn cho cô, Gia KÌ đã kêu ba mẹ đến sân bay trước bởi vì không thuận đường nên cô không đến đón họ được.
Đi được một đoạn cô cũng không để ý bên ngoài mà gọi cho ba mẹ như họ không nghe máy Gia Kì gọi đi gọi lại nhiều lần cũng không được, cô cảm giác có điềm xấu gì đó sắp đến với cô.
Gia Kì lúc này mới nhìn ra ngoài cửa sổ bây giờ cô mới phản ứng ra đây không phải là đường đến sân bay, cô vội nhìn vào gương chiếu hậu nói với tài xế.
" Hình như đây không phải là đường đến sân bay".
Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu nói.
" Tôi đang đi đường tắc để đến đó nhanh hơn thưa cô ".