Anh chỉ vừa dứt lời, toàn bộ khung cảnh sân thượng đẳng sau lưng anh vụt sáng.
Những dải đèn led lung linh nhiều màu sắc, kết hợp với hoa tươi và bong bóng được điểm tô làm cho khung cảnh lung linh chẳng khác gì trong câu truyện cổ tích.
Dòng chữ " MERRY ME" lớn được xếp giữa những bông hoa tươi vô cùng nổi bật.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ngấn nước.
Màn pháo hoa ngoài kia bây giờ còn chẳng rực rỡ bằng khung cảnh trước mặt cô.
Cô thực sự không biết phải bắt đầu hỏi anh từ đâu.1
Anh nắm lấy bàn tay cô, bàn tay cô đang có chút run.
Anh mỉm cười, anh cũng đang run lắm đấy, có mỗi tội là anh không giám biểu hiện ra bên ngoài thôi.
Cô ngập ngừng hỏi anh.
- Nhất Nam, anh định làm gì vậy?
Anh cười, ngón tay cai, nhẹ xoa lên mu bàn tay của cô vẫn đang nằm trong lòng bàn tay mình.
- Em thật ngốc, em không biết trong những giây phút như thế này không nên hỏi những câu nói như thế này hay sao?
- Em...!Em...!
- Em đừng nói gì hết, chỉ nghe anh nói có được không?
Cô gật đầu nhằm đồng ý với lời anh nói.
Từ khi hai người ở bên nhau, những câu nói mùi mẫn và có cánh anh giành cho cô rất nhiều.
Tuy nhiên, đa số đều phát ra rất tự nhiên.
Chỉ là không hiểu sao trong một không ngừng gian như thế này, cô lại cảm thấy rõ ràng có chút khẩn trương và căng thẳng.
Giọng anh trong đêm tối càng trở nên trầm đục và thâm tình hơn bao giờ hết.
Anh thâm tình nói với cô.
- Có lẽ mọi người sẽ nghĩ, người như anh chắc chắn sẽ không thiếu gì phụ nữ vây quanh, anh không phủ nhận điều đó.
Nhưng em biết mà phải không Vy Vy? Trái tim chính là thứ phản chủ nhất, ở trên người mình, nhưng lại đập mạnh mẽ vì ai kia.
Và anh cũng không ngoại lệ, chẳng thể điều khiển được trái tim của mình khi đứng trước em.
Anh tự cười bản thân mình ngốc nghếch.
Từ bao giờ chính anh trở nên sến súa như thế anh cũng không biết.
Chỉ biết, anh muốn bày tỏ lòng mình với cô mà thôi.
Anh tiếp tục nói.
- Anh biết, hiện giờ em còn nhiều điều muốn làm, muốn giành lại thứ thuộc về mình.
Không sao? Anh có thể dùng thời gian của mình để chờ em.
Và nếu em cảm thấy mình mệt mỏi, bờ vai của anh lúc nào cũng sẵn sàng làm điểm tựa vững chắc cho em.
Chính vì thế...!
Anh đột ngột quỳ một gối trước cô, bàn tay chậm rãi lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhung xanh thẫm.
Anh từ từ mở nó ra trước sự ngỡ ngàng của cô.
- Vy Vy, em có thể đồng ý để anh mãi bên cạnh em được không? Có thể chưa phải là một người chồng đúng nghĩa, nhưng là người đàn ông duy nhất của cuộc đời sau này của em.
Nếu có thể nói ra, anh sẽ nói cho cô biết bây giờ anh đang hồi hộp và lo lắng thế nào.
Thời tiết thì lạnh, nhưng bên trong lưng áo của anh đã lấm tấm mồ hôi.
Anh có thể chờ cô, nhưng lại sợ một câu từ chối.
Chỉ cần cô đồng ý cho anh một cơ hội, anh sẽ nắm thật chặt..
Cô bây giờ cũng không biết diễn tả làm sao cho đúng tâm trạng mình.
Có hạnh phúc, có vui mừng, nhưng cũng có chút hơi e dè lo lắng.
Hạnh phúc và vui mừng vì người đàn ông hoàn hảo như anh lại yêu cô nhiều đến vậy.
Anh yêu cô và cô cũng yêu anh, tình yêu được đáp lại chính là hạnh phúc.
Còn chút e dè lo lắng này của cô cũng dễ hiểu.
Cô sợ thời gian họ bên nhau, ngắn không phải ngắn, nhưng dài cũng chưa thực là dài.
Liệu khi họ ở bên nhau lâu rồi, có còn giữ cho nhau ý niệm thủa ban sơ hay không? Cô dè chừng hỏi anh.
- Nhất Nam, thời gian chúng ta ở bên nhau không phải là dài, liệu tương lai có được mãi như vậy không anh, hay chỉ là chút hứng thú tươi mới nhất thời?
Anh gấp gáp đáp lại lời cô.
- Sẽ không.
Anh chưa bao giờ quyết định một điều gì dựa vào hứng thú.
Nếu chỉ là hứng thú nhất thời, anh sẽ không vì lần đầu tiên gặp em hai năm trước mà vương vấn đến tận bây giờ.
Điều anh muốn là chúng ta cùng nhau viết nên cuốn nhật ký tương lai, có cả anh và em.
Chứ không phải là tìm kiếm một khoảnh khắc tươi mới để sau này nhớ lại.1
Cô khóc rồi, nước mắt cô rơi xuống vì hạnh phúc trước lời nói chân thật của anh.
Cô trêu ghẹo anh.
- Vậy anh còn chờ gì mà không đeo nó vào tay em?
Anh mất vài giây ngu ngơ, rồi mới chợt nhận ra cô đã đồng ý với mình.
Anh sung sướng đeo chiếc nhẫn lên tay cô.
Anh ôm trọn cô trong vòng tay ấm áp của mình.
Giây phút hạnh phúc, anh nhìn cô thâm tình, khuôn mặt hai người không hẹn mà sát lại gần nhau.
Môi anh và môi cô tưởng chừng chuẩn bị chạm đến nhau.
.
Truyện đề cử: Tôi Chỉ Là Tình Nhân Ấm Giường Của Hắn!
" Rầm"
Cả ba người Ba mẹ Trình và Trình Liễu Phi thập thò đằng sau cánh cửa, làm cánh cửa bật mở mạnh tạo nên một tiếng động lớn.
Hai nhân vật chính là anh và cô.
Anh thì mặt mày hơi nhíu lại vẻ khó chịu, khoảnh khắc lãng mạn vậy mà bị phá, ai không bực.
Còn cô vừa ngại, vừa xấu hổ, khoảnh khắc riêng tư như vậy mà lại bị người khác bắt gặp, chính là không biết giấu mặt vào đâu.
Cả ba người còn lại trưng ra vẻ mặt gượng gạo vì bị bắt gian tại trận.
Mẹ Trình cố gắng lắm mới làm giả bộ tự nhiên nói.
- Tiếp tục đi, các con cứ việc tiếp tục.
Chúng ta không quấy rầy nữa.1
Không cho anh và cô kịp lên tiếng, cả ba người đều lập tức quay đi.
Mẹ Trình cũng thật là, tình thế khó xử thế này còn kêu cô tiếp tục.
Mặt cô thực sự chưa dày được đến như thế.
Cả ba người quay lưng rời đi, không quên kéo nhẹ cánh cửa sân thượng khép hờ.
Mẹ Trình hí hửng nói với ba Trình.
- Xem ra thằng con trai của ông cũng không đến nỗi vô dụng nhỉ?1
Mặt ba Trình ngệt ra, hỏi lại.
- Sao bà lại nói vậy?
- Ừ thì tôi thấy thế.
Nó rất biết " Cày sâu để tốt lúa đó chứ".
Xem ra kỳ này chỉ chờ mà ngồi thu hoạch thóc thôi ba Trình ạ.
Ba Trình gật gù tán đồng với ý kiến của vợ mình.
Trình Liễu Phi theo sau tất nhiên là không hiểu lắm ý của ba mẹ.
Kêu cô nàng quang quác như gà mái mới đẻ để mà tranh cãi còn được, chứ kiểu chơi chữ thế này, cô nàng có chơi thế nào cũng không lại các cụ.
Ba người rời đi, anh và cô ở lại giữa không gian vô cùng lúng túng.
Cô nhìn lên bầu trời, màn pháo hoa cũng đã kết thúc từ khi nào, cô rụt rè đề nghị.
- Hay là khuya rồi chúng ta cũng xuống phòng nghỉ thôi.1
- Cũng được.
Bầu không khí lãng mạn tốt đẹp cứ thế mà tan tành, dù sao cũng đã quá nửa đêm, hai người trở về nghỉ ngơi.
Dù sao, những ngày đầu năm mới, tuy không phải làm việc, nhưng cũng nhiều kế hoạch được sắp xếp và tiến hành lắm.
Thời gian hai người bên nhau còn nhiều, sẽ không thiếu lúc để họ có những khoảnh khắc riêng tư và tình cảm của mình.
Cứ từ từ vậy..