"Tuệ Linh, mau dậy thôi, em không định đi làm sao?" Sáng sớm Đặng Lâm mở mắt ra vẫn thấy cô gái nhỏ làm ổ trong lòng mình không có dấu hiệu muốn rời khỏi giường liền gọi. Bình thường giờ này cô gái nhỏ đều dậy để chuẩn bị đi làm rồi, hôm nay cả báo thức cũng không bật mà ngủ như vậy.
"Ưm anh yên lặng. Cho em ngủ thêm một chút, hôm nay không đi làm." Cô gái bất mãn vì giấc ngủ bị làm phiền chuyển mình một cái tiếp tục tìm một thư thế thoải mái trong lòng chàng trai rồi ngủ tiếp. Hoàn toàn không có ý định muốn thức dậy.
"Đúng là mèo lười, từ khi nào em trở nên tham ngủ như vậy. Mau dậy thôi, lát nữa anh phải bay rồi. Nếu em còn ngủ nữa anh thật sự sẽ muộn giờ bay đó." Đặng Lâm nghiêng người cưng chiều nhìn cô gái đang ngái ngủ nói. Anh đã đặt lịch bay lúc 8 giờ sáng nay rồi, thế mà giờ này người trong ngực vẫn ngủ chưa chịu dậy thì làm sao anh kịp giờ bay đây.
"Vậy không đi nữa, ở nhà với em." Cô gái làm ổ trong lòng người đàn ông tiện đáp một câu.
Trước giờ Tuệ Linh luôn là người đúng giờ và kỷ luật. Hôm nay ngoại lệ cô muốn tùy hứng một lần. Dù sao lát nữa anh sẽ đi Anh Quốc. Hai người không biết lại phải chia xa bao lâu. Vậy nên cô gái tự cho mình tùy hứng làm nũng với anh trước khi phải xa nhau.
"Em xác định không muốn anh đi?" Đặng Lâm nghe cô nói vậy không biết là đù hay thật mà hỏi lại. Chỉ cần cô gái nhỏ nhất định giữ anh lại thì anh sẽ không đi nữa. Trời đất bao la vợ là lớn nhất. Dù sao Đặng Lâm anh cũng không thiếu gì ngoài tiền. Tài sản hiện tại của anh cho dù ăn 3 đời cũng không hết. Thế nhưng vợ chỉ có một, hai người vừa làm lành không lâu anh cũng không muốn hai người lại phải xa nhau.
"Đúng là không muốn anh đi thật. Nhưng thời gian tới em cũng rất bận không có thời gian cho anh đâu. Tốt nhất anh vẫn đi làm việc của anh đi thôi. Bằng không nhân viên của anh sẽ chửi em máu chó ngập đầu mất." Tuệ Linh cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nói chuyện đàng hoàng. Trong giọng nói vẫn còn một chút ngái ngủ nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều so với vừa rồi.
"Họ sẽ không dám ý kiến. Anh đang muốn biết ý cô Sở đây thế nào thôi." Đặng Lâm nhìn cô gái với ánh mắt chờ mong. Anh muốn xem xem vị trí của mình trong lòng cô gái nhỏ này là gì.
"Không thể. Anh không thể vì em mà bỏ lỡ công việc được. Cũng không phải sẽ không gặp lại nhau nữa. Anh đi công tác của anh, em đi công việc của em. Sau khi xong việc em sẽ cùng anh về thăm ba. Được không." Tuệ Linh ngồi dậy đối mặt với anh nghiêm túc nói.
Hai người đều đã trưởng thành rồi. Đều có trách nhiệm riêng của bản thân không thể nói bỏ là bỏ. Hơn nữa nếu anh vì cô mà không đi nữa vậy chẳng phải cô đang làm ảnh hưởng tới công việc của anh hay sao. Sở Tuệ Linh cô là người có nguyên tắc nhất định không để chuyện đó sảy ra.
"Được. Một lời đã định." Đặng Lâm nghe cô sẽ cùng mình về nước sau chuyến công tác lập tức gật đầu đồng ý.
"Được rồi mau dậy đi. Anh không phải nói sắp muộn giờ bay sao. Anh ra ngoài làm đồ ăn sáng trước em chuẩn bị đồ một chút. Ăn sáng xong em tiễn anh ra sân bay." Tuệ Linh rũ sạch dáng vẻ ngái ngủ của mình đi xuống giường mở tủ đồ bắt đầu lục lọi tìm tòi.
Đặng Lâm nhùn dáng vẻ thay đổi đến mức chóng mặt này của cô thì buồn cười. Rõ ràng mới vừa rồi còn nhất quyết không chịu dậy bây giờ đã vội vội vàng vàng như thế kia. Cười thì cười Đặng Lâm vẫn đi lấy quần áo thay xong rồi bắt đầu đi làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ ăn sáng.
Tuệ Linh lấy ra một cái vali vừa phải rồi chuẩn bị một vài đồ dùng để anh đi công tác. Từ âu phục tới đồ thường đều chuẩn bị đầy đủ. Một số đồ dùng cá nhân phải chuẩn bị sẵn, phần còn lại anh hoàn toàn có thể mua bên đó nên đồ cũng không có gì nhiều.
Chuẩn bị xong đồ đạc cho anh thì ở bên ngoài Đặng Lâm cũng chuẩn bị xong bữa sáng. Hai người ăn uống đơn giản rồi ra sân bay.
Xe của Tuệ Linh hôm trước bỏ ở quán bar của Andrew đã được anh ta cho người mang trả. Vậy nên hai người đi xe của cô tới sân bay. Trong thời gian anh đi công tác chiếc Rolls-Royce của Đặng Lâm đã mang đi gửi tại gara xe để bảo dưỡng rồi.
Lái xe khoảng 30 phút là tới sân bay. Thủ tục rất nhanh cũng được hoàn thành. Đến lúc sắp phải chia tay Tuệ Linh lại có chút không nỡ.
"Thật không muốn cho anh đi một chút nào." Cô gái ôm lấy thắt lưng chàng trai ghé đầu vào ngực anh thì thầm. Đang quen với cuộc sống có anh bên cạnh, bỗng nhiên phải xa anh trong thời gian dài liền thấy luyến tiếc không nỡ.
"Không nỡ xa anh sao?" Đặng Lâm đưa tay vuốt nhẹ tóc cô gái trong lòng hỏi. Anh cũng không muốn xa cô nhưng công việc không thể nói bỏ là bỏ được. Đã ra đến sân bay rồi.
"Không sao. Anh đi rồi nhanh về với em là được." Tuệ Linh ngước gương mặt nhỏ hơi phiếm hồng lên nhìn anh cười nói.
"Ngoan, ở nhà chờ anh về. Yêu em." Đặng Lâm cúi đầu xuống trao một nụ hôn lướt qua trên môi cô gái.
"Ừm, anh đi đi." Hai người tách nhau ra. Đặng Lâm kéo vali đi về hướng lối vào. Ngay khi bóng lưng anh chuẩn bị khuất hẳn sau cánh cửa cô gái đột ngột lên tiếng gọi anh lại.
"Đặng Lâm, em yêu anh."
Bỗng nhiên Tuệ Linh cảm thấy lo lắng. Không hiểu vì sao cô cảm thấy chuyến đi này của anh không tốt đẹp cho lắm. Cô muốn nói yêu anh. Đơn giản chỉ vì từ khi hai người làm lành cô chưa từng chính miệng thừa nhận nói lời yêu với anh.
Đặng Lâm đứng ở phía xa cũng không nói gì. Trong mắt chỉ toàn là hình ảnh cô gái đang đứng ở kia. Mọi lời nói giờ phút này đều không còn ý nghĩa. Anh muốn nhìn thật kĩ để ghi nhớ dáng vẻ của cô gái nhỏ trong lòng mình.
Anh rất vui vẻ, lâu như vậy cuối cùng câu muốn nghe nhất anh cũng đã nghe được chính miệng cô nói ra. Giờ phút này anh cảm thấy thật hạnh phúc. Sau chuyến công tác này hai người hoàn toàn có thể không lo nghĩ gì mà ở bên nhau rồi.
Âm thanh thúc giục lên máy bay gửi tới hành khách còn đang ở sân bay vang lên. Cuối cùng Đặng Lâm vẫn kéo vali rời đi sau cánh cửa chờ.