Hai người ngồi ở sofa, Tuệ Linh yên tĩnh ngồi trên đùi anh dựa đầu vào lòng anh lắng nghe anh giải thích lý do vì sao anh lại không ký đơn ly hôn năm đó. Đặng Lâm chầm chậm giải thích. Nói rằng sau khi anh đi làm về không thấy cô ở nhà, cảm thấy trống rỗng không thoải mái. Khi đó mới nhận ra bản thân mình yêu cô nhiều tới mức nào. Cũng giải thích luôn cô gái trong ảnh chụp được hôm đó không phải ai khác chính là mẹ ruột của cậu nhóc Trình Khải, cũng là chị họ anh. Vậy nên mới thấy hai người có những cử chỉ thân mật như vậy.
“Sau khi em đi Pháp anh đều biết hết đúng không?” Tuệ Linh ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi. Hai người vốn là còn yêu, bây giờ lại biết vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Thể hiện tình cảm vốn là điều hợp lý. Cô cũng không ngại để anh ôm ôm ấp ấp mình như vậy.
“Ừm, đều biết hết.” Đặng Lâm cúi đầu hôn một cái lên trán cô trả lời.
“Còn có gì giấu em nữa? Lần đầu tiên em uống say tỉnh dậy ở nhà đối diện là anh đưa em về đúng không? Nhà đó cũng là của anh luôn?” Tuệ Linh xâu chuỗi mọi việc lại với nhau phát hiện rất nhiều điểm trùng hợp. Hôm đó cô còn nghĩ mình nằm mơ. Bây giờ nghe anh nói anh biết hết những việc cô làm ở Pháp. Vậy thì không khó để suy ra hôm đó cô hoàn toàn không nằm mơ mà là anh đến thật.
“Ừm là anh. Nhà cũng là của anh, L&T cũng là của anh. L trong Lâm, Linh. T là Tuệ Linh. Thầy anh và Giáo sư Chelsea là đồng môn trước từng học ở Anh Quốc. Vậy nên anh nhờ ngài ấy nhận làm thầy hướng dẫn của em. Hôm chúng ta gặp lại ở trường đó cũng là anh cố ý sắp xếp với Giáo sư.” Đặng Lâm thành thật khai báo tất cả. Những gì anh làm cho cô mấy năm nay nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít. Đều là những dấu mốc quan trọng.
“Thật là ngốc. Làm nhiều việc cho em như vậy vì sao không nói? Nếu hôm nay em không cố ý dẫn anh đi gặp Lucas thì anh định giấu mãi đúng không?” Tuệ Linh lấy tay nhéo mặt anh hỏi. Cô biết được những gì anh làm cho mình thời gian đó đã cảm động tới tim gan đều nhũn ra rồi. Thế nhưng phải trừng phạt anh vì dám giấu cô lâu như vậy. Năm đó cô còn ngạc nhiên vì sao Giáo sư Chelsea đã nghỉ hưu rồi còn nhận hướng dẫn luận án Tiến sĩ cho cô. Hóa ra là một tay anh thúc đẩy cả.
“Muốn con đường em đi bằng phẳng một chút. Những việc anh có thể làm trong khả năng đều không có gì quan trọng." Đặng Lâm ôm cô mặc kệ cô nhéo mặt mình. Với chút sức lực đó của cô thì anh không chút cảm thấy đau nào.
“Mấy năm nay anh vẫn như vậy sao?” Tuệ Linh chuyển từ nhéo qua chọt chọt mặt anh.
“Ừm, vẫn chờ em về.” Đặng Lâm nhìn cô không chút dấu diếm tình cảm trong ánh mắt. Ánh mắt nhìn cô tràn ngập sự cưng chiều ôn nhu.
“Biết vậy dắt về cho anh thêm vài đối thủ nữa mới phù hợp với công sức anh chờ mấy năm nay. Ngốc thật đó, thật sự em mà kết hôn có con rồi có phải rất mất công chờ hay không?”
“Không mất công. Nếu em kết hôn anh sẽ chúc phúc cho em. Chưa kết hôn vậy thì chỉ có thể ngoan ngoãn quay trở về làm vợ anh. Em chạy không được.” Đặng Lâm nghe cô nói vậy cũng không tức giận. Ít nhất hiện tại thì cô vẫn là của anh, vẫn chưa kết hôn với người đàn ông khác. Vậy là được rồi.
“Nhưng em có con gái rồi. Anh vẫn muốn quay lại với em sao?” Tuệ Linh nhìn anh rồi đưa ra vấn đề. Không phải người đàn ông nào cũng sẵn sàng nuôi con của người khác. Cô muốn biết anh có suy nghĩ thế nào về vấn đề này.
“Muốn, vì sao lại không muốn chứ? Anh chờ 5 năm rồi chẳng lẽ còn không thể chấp nhận được. Cô bé rất đáng yêu, anh rất thích. Con em cũng là con anh. Tại sao lại không thể chấp nhận được chứ?” Đặng Lâm nhìn dáng vẻ có chút ngốc này của cô thật buồn cười. Anh đã nói rất rõ ràng rồi nhưng hình như cô vẫn không hiểu thì phải. Nếu không còn yêu, không muốn quay lại với cô thì làm sao anh lại mặt dày ngồi ở đây như bây giờ chứ. Trong phòng làm việc của cô, ôm cô trong lòng mà kiên nhẫn giải thích những chuyện đã qua.
“Em sẽ nghiêm túc suy nghĩ một chút xem có nên cho anh làm cha của con em hay không. Còn bây giờ thì thả em ra em phải làm việc.” Không để Đặng Lâm kịp giữ lại cô đã bật dậy tránh xa khỏi tầm tay của anh. Thời gian nói mấy lời tình cảm chỉ thế thôi. Nếu cô còn không làm việc thì số công việc sẽ chất đống lên đè chết cô trong mấy ngày nữa.
“Lật mặt thật nhanh.” Đặng Lâm nhìn vòng tay trống không của mình thở dài nói. Một giây trước còn ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ, một giây sau đã biến hình thành nữ cường nhân rồi.
“Về đi, em còn phải làm việc. Không có thời gian chơi với anh đâu.” Tuệ Linh ngồi trước bàn làm việc nhìn anh nói.
“Em cứ làm việc đi. Anh ở đây chờ em, lát nữa đưa em về.” Đặng Lâm coi như không nghe thấy cô nói tiếp tục ngồi xuống uống cafe lướt điện thoại.
Tuệ Linh làm việc của cô. Đặng Lâm ngồi chơi việc anh. Hai người không hề làm ảnh hưởng tới công việc của đối phương. Ngồi tới tận 6 giờ, đã tới giờ tan ca. Khi Tuệ Linh ngẩng mặt lên khỏi màn hình máy tính vẫn thấy Đặng Lâm ngồi ở sofa.
“Sao anh còn ở đây?” Cô nhìn đồng hồ khó hiểu hỏi anh. Chẳng lẽ anh ngồi đó cả buổi chiều không chán hay sao?
“Đã nói đợi em cùng về mà. Đến giờ rồi nên tan ca thôi.” Đặng Lâm đứng dậy đi tới cạnh cửa nhặt lấy đôi giày cao gót lúc chiều cô tùy tiện đá ra cầm tới trước mặt cô nói.
“Ừm. Vậy về thôi.” Tuệ Linh kiểm tra lại tất cả một lượt rồi tắt máy tính lấy túi xách. Hai người đi ra thang máy đi thẳng xuống sảnh tầng 1. Lại đổi thang máy khác xuống thẳng hầm gửi xe rồi lấy xe về.